Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu không bao giờ chết

31/10/2014 6:30:56 | admin | 972 lượt xem

Có những tình yêu, dù không đến được với nhau, nhưng sẽ mãi trường tồn, cho đến lúc chết….

Chàng trai đến từ một vùng quê hẻo lánh, cô gái là tiểu thư thành phố, hai người lần đầu tiên gặp nhau, cứ như là định mệnh : “ Em này, anh đã từng gặp em ở đâu thì phải”.

4 năm yêu nhau, thời điểm tốt nghiệp, cô gái dẫn chàng trai về nhà. Mẹ cô gái hỏi về gia thế chàng trai, anh thành thực kể hết mọi chuyện. Mặt mẹ cô gái biến sắc, bà lẳng lặng bỏ đi không nói lời nào. “ Sao vậy mẹ?”. Cô gái lo lắng hỏi. Mẹ cô nói: “ Kẻ thù gia đình mình, là bố cậu ta khiến bố con phải chết tức tưởi, lúc đó con còn quá nhỏ. Con không thể cưới cậu ta. Nếu con nhất quyết lấy cậu ta thà rằng mẹ bị đâm chết.”

Chàng trai không tin, quay về nhà hỏi bố mình. Người bố trầm tư hồi lâu nói: “ Có một số chuyện, không thể nói rõ…”. Sau đó im lặng rất lâu.

Một đôi tình nhân, bởi vì ân oán của đời trước, cuộc tình này đã phải đặt dấu chấm hết. Làm sao cô có thể can tâm tình nguyện, cô quỳ trước mặt mẹ, cầu xin bà cho phép hai người đến với nhau. Mẹ cô nói : “ Trừ phi mẹ chết, nếu không thì mãi mãi không thể ”.

Mẹ vì cô ở vậy hơn 20 năm nay, cô làm sao nỡ lòng làm trái lời mẹ.

Cô tuyệt vọng, đau đớn nói lời chia tay với chàng trai : “ Nếu không phải là anh thì cả đời này em sẽ không lấy ai khác. Em chờ anh, chờ cho đến bạc đầu”. Chàng trai ôm chặt cô gái vào lòng : “ Nếu không phải là em cả đời này anh sẽ không cưới vợ, anh chờ em trọn đời đến muôn kiếp”. Đó là vào những năm 80 thế kỷ trước, đó là lời thề non hẹn biển của tình yêu . Hai người hẹn ước, cả đời này không rời xa nhau, mãi mãi giữ vững tình yêu này vì đối phương .

5 năm sau khi tốt nghiệp, họ vẫn không để ý đến bố mẹ hai bên đe dọa. Có người đề nghị kết thông gia, họ vẫn một mực từ chối. Trong lòng họ chỉ hướng về đối phương. Sau đó, hai người vẫn lén lút gặp nhau, giấu giếm bố mẹ 2 bên. Không gian làm sao ngăn nổi tình yêu mãnh liệt giữa hai người.

Trong 5 năm, cô gái ở miền bắc, chàng trai ở miền Nam. Cứ hai tháng một lần, cô gái ngồi tàu hỏa đến tìm chàng trai, từ thành phố cô đến quê chàng trai, có lúc cô chỉ mua 1 chiếc vé ngồi cứng, chỉ để tiết kiệm ít tiền mua cho chàng trai một ít thuốc bổ. Nhìn chàng trai cơ thể gầy guộc, cô gái rất xót xa.

Thời gian thấm thoắt đã 5 năm trôi qua.

5 năm, từ thành phố đến quê chàng trai, một quãng đường dài tràn ngập tình yêu và nỗi nhớ, cô gái giấu mẹ tất cả những điều này, chỉ nói với bà là đi công tác, thực ra là đi đến miền nam xa xôi thăm người mình yêu.

Năm ấy – năm 28 tuổi, chàng trai đến tìm cô gái : “ Chúng ta hãy bỏ trốn hoặc là cùng nhau tự tử em nhé” . Hóa ra, mẹ chàng trai đã qua đời, anh là con một, bố anh quỳ xuống chân anh van nài : “ Con ơi, mẹ xin con, con kết hôn đi, hương hỏa nhà chúng ta không thể đoạn tuyệt như vậy được ” Để ép anh kết hôn , ông quỳ mãi không chịu đứng dậy. Chàng trai ngồi mười mấy tiếng tàu hỏa đến tìm cô, anh muốn chạy trốn cùng cô.

Cô gái trầm ngâm. Tình yêu này, cái giá phải trả quá lớn, cô không thể vì ích kỷ tình yêu của bản thân mà làm tổn thương bố anh được, cứ cố chấp như vậy cô thật ích kỷ biết bao. “ Không” . Cô gái nói : “ Em không thể bỏ trốn cùng anh, cũng không thể tự tử cùng anh, anh phải có trách nhiệm chăm sóc bố mình, đi đi, hãy kết hôn với một cô gái tốt hơn em, em không trách anh, bởi vì anh hạnh phúc cũng chính là em hạnh phúc ”.

Chàng trai ôm chặt lấy cô gái bật khóc nước mắt tuôn rơi. Anh không ngờ, người con gái mình yêu lại khoan dung đến vậy, vì hạnh phúc gia đình anh, cô nguyện hy sinh hạnh phúc bản thân. Anh khuyên cô : “ Em cũng kết hôn đi, đừng đợi anh , kiếp sau nhé, kiếp sai anh nhất định sẽ cưới em làm vợ.”

Cô gái lắc đầu: “ Kiếp này, khó có thể cùng người khác tương phùng tương tri. Em sẽ là bông hoa mộc miên, đứng trong gió, chờ anh”
Lần gặp cuối cùng, chàng trai tặng cô gái một đôi bông tai, là vật bảo gia truyền nhà anh. Anh nói: “ Tuy rằng không phải trang sức vô giá , nhưng đợi em già, không thể đi lại được nữa, hãy bán nó đi, nó có thể nuối sống em những ngày tháng còn lại trên cõi đời này. Nhìn thấy đôi hoa tai này cũng chính là nhìn thấy anh”

Cô gái ôm chầm lấy chàng trai khóc nức nở. Người đàn ông này, anh sợ lúc cô về già một mình không thể sống nổi, tặng lại cho cô vật bảo gia truyền. Kiếp này, anh chỉ yêu một người cũng đáng.

Cô gái tặng chàng trai một bức tranh, đó là bức tranh cô vẽ đẹp nhất- hai cây hoa mộc miên, nở đầy hoa , từng bông từng bông. Cô nói thâm tình : “ Đó là mong mỏi của em, mong mỏi kiếp sau, em sẽ là một trong số những bông hoa đó, chờ anh đến hái xuống”
Ngày kết hông, chàng trai treo bức tranh trong phòng tân hôn, nước mắt rơi lã chã. Hai cây hoa mộc miên đó, một cây là anh , một cây là cô. Cô chưa bao giờ rời khỏi anh. Trong trái tim anh, cô vẫn đứng ở đó.

Hai người yêu nhau hẹn ước mãi mãi không gặp lại, mãi mãi không liên lạc. Là bởi vì cô gái lương thiện muốn anh toàn tâm toàn ý cho gia đình.

20 năm sau, bọn họ vẫn không có bất cứ liên hệ nào, một người phương Nam, một người phương Bắc, từ ngày đó, mỗi người một nơi. 20 năm nay, cô gái làm kinh doanh, trở thành một nhà bán tranh nổi tiếng phương Bắc, cô mở một phòng triển lãm tranh rất lớn ở trung tâm thành phố, hơn nữa thường đi ra nước ngoài mua bán tranh. Nhưng mà, cô vẫn chỉ có một mình, tuy rằng có rất nhiều người đàn ông ưu tú theo đuổi cô, nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười lắc đầu.

Lúc này, mẹ cô đã qua đời, trước khi mất bà nắm lấy tay cô nói: “ Con ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ đã phá hỏng cuộc đời con gái mẹ, con đi tìm cậu ấy đi” . Cô khóc, câu nói này đến muộn 20 năm rồi, anh đã có vợ con, cô còn có thể đến tìm anh ư?. Sau 20 năm, cô gái đã sắp thành thiếu phụ 50 tuổi, trên đầu lơ thơ những sợi tóc bạc, khóe mắt đã có những nếp nhăn, nhưng mà, trái tim cô vẫn là trái tim hơn 20 năm về trước, trong tim cô, vẫn là anh, tất cả đều là anh.

Ngày đó, lúc nhận được điện thoại, cô gái đang trên một chuyến tàu hỏa , là điện thoại của một người phụ nữ lạ mặt: “ Tôi là vợ anh ấy”. Người phụ nữ nói : “ Anh ấy sắp không qua khỏi nữa rồi, cứ gọi tên cô mãi thôi. Tôi biết cô, bởi vì, trong mơ anh thường xuyên gọi tên cô”

Giây phút đó, cô đau đớn đến nghẹt thở, vội vã mua vé máy bay , cô bắt buộc phải đến gặp anh, dù cho người khác có nói gì, cô đều phải gặp anh. Anh phải đợi em. Giây phút nhìn thấy nhau, hai người đều sững sờ. Dưới tấm chăn mỏng cơ thể anh gầy guộc, ông trời đã sớm sắp đặt anh phải mắc bệnh ung thư gan. Nếu không vì chờ đợi cô đến, anh sớm đã đi đến thế giới bên kia.

“ Sao anh có thể như vậy? Ai khiến anh trở thành như vậy?….” Cô gái bổ nhào đến, khóc nghẹn oan ức: “ Anh từng nói phải sống đến 80 tuổi, anh phải là cây hoa mộc miên ở bên cạnh em” . Chàng trai nói không thành tiếng, chỉ từ từ giơ tay ra, anh muốn đưa từng ngón tay gầy yếu của mình chạm vào đôi má cô. Cô cúi đầu vào tay anh,trong tay anh, từng hàng nước mắt .
Vợ và con gái anh đứng cạnh đó, nước mắt rưng rưng.

Mấy tiếng sau, anh rời khỏi thế giới này. Cô đau đớn tột cùng, chuẩn bị tổ chức tang lễ cho anh. Áo liệm của anh, là do cô tự tay mặc vào cho anh, cô sững người. Trước ngực anh , là hình xăm một đóa hoa sen xanh. Nước mắt cô rơi như mưa, đó chính là ý nghĩa tên gọi của cô.

Hoa sen xanh – một đóa hoa sen thanh tú. Còn đóa hoa sen xanh trong lòng cô,con người anh, tên của anh, gương mặt anh, tất cả đều in sâu trong tim cô, cả đời này không thể phai nhòa.

Sau tang lễ, đến nhà chàng trai, cô gái mới biết, cuộc sống của anh rất giản dị, một đời làm nghề giáo, ngôi nhà vẫn bốn bức tường, người vợ bị đuổi việc, con gái không có tiền học đại học . Nếu anh có tiền, cũng không đến mức bệnh tình tồi tệ đến nông nỗi này. Anh biết rõ là cô có tiền, tin tức về cô tràn ngập trên mạng, bao nhiêu bài báo đều có hình của cô. Nhưng anh vẫn chưa bao giờ mở lời. Như vậy mới đúng là anh! Chỉ là một cái cây mộc mạc, mãi mãi dõi theo cô từ xa, tuyệt đối không bao giờ làm phiền đến cô.

Cô gái đã làm một việc không ai có thể ngờ đến, mua cho vợ anh một ngôi nhà khang trang, chi tiền cho con gái anh ra nước ngoài du học, sau đó giữ lại một ít tiền, ra đi trong im lặng.

Cô gái hiểu ra, nếu yêu một người, sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó, vợ anh, con anh, cô đều sẽ yêu thương họ. Hóa ra, yêu đến cuối cùng, tất cả đều là đau thương , tất cả đều là chia ly cách trở. Chàng trai đi rồi, thế giới này dường như nhạt nhẽo vô vị, anh đi rồi, mỗi người một thế giới. Kẻ từ đó, cô gái không bao giờ xuất hiện trên thương trường nữa. Không lâu sau, tang lễ của cô cũng được tổ chức, cô và anh chết cùng 1 năm, cách nhau không đến 6 tháng.

Cô vì quá đau buồn mà chết, cô không con cái. Mọi người nói, lúc chết trên tay cô cầm một đôi hoa tai – hoa tai bằng ngọc xanh. Là vợ anh đứng ra tổ chức tang lễ cho cô, cô được chôn cạnh mộ anh, được chôn cất ngay chính tại quê hương anh – nơi mà bao nhiêu năm qua cô đến đến về về. “ Hãy để họ mãi mãi ở bên nhau” . Trùng phùng diệu vợi.

X