Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu phía sau cánh cửa bất ngờ

16/03/2016 9:22:07 | Kiều Oanh | 775 lượt xem

(iBlog.vn) – Hơn 5 giờ 30 phút sáng, một ngày mới bất đầu chính từ lúc này đây. Những hạt sương nhỏ vẫn còn đọng lại nơi không gian lắng đọng, ông mặt trời như vẫn chưa muốn thức giậy sau một đêm dài yên giấc, những tia nắng tinh nghịch bắt đầu len lỏi qua mọi thứ, cắt đứt, xuyên qua màn đêm u tối. Và ở thành phố này, thời điểm đó, mọi thứ thuộc về con người cũng đã bắt đầu.

Một ngày bình thường. Như thường lệ, lại có một anh nhiếp ảnh gia khá trẻ tuổi, làm phóng viên ảnh cho một tòa báo lớn, nhưng dù nhìn theo khía cạnh nào, trông anh cũng không giống với một nhà báo mà chỉ giống một người thích chụp ảnh và thích cầm chiếc máy ảnh của mình đi khắp nơi tìm cảnh đẹp thôi.

Nhà nhiếp ảnh thường hay lang thang trong những con phố quen thuộc nơi thành phố mình sống. Anh hay như vậy khi anh rãnh rỗi hay tòa soạn không có yêu cầu ảnh của anh. Anh bước đi trên những con đường, phóng tầm mắt ra xa tìm kiếm những khoảnh khắc mà anh cho là đẹp.

Anh đi tới một công viên nọ thì dừng lại. Anh cũng thường hay ghé lại nơi này vì đây là nơi mà anh đã có nhiều tấm ảnh rất ấn tượng. Anh vẫn cứ nhìn ngó mọi thứ xung quanh như anh đang nhìn một nơi mà anh chưa từng biết đến vậy. Anh dựa vào một gốc cây cổ thụ, đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Một lát sau có ba cô gái trẻ cũng bước tới công viên nọ, nói với nhau điều gì đó rồi hai người kia rời khỏi chỉ để lại một cô gái ở lại, cô ấy cũng là người đẹp nhất trong số ba cô gái kia.

Bỗng ánh mắt của anh dừng lại ở một góc công viên, đôi mắt anh sáng lên như bắt được vàng. Anh liền giơ chiếc máy ảnh của mình lên. Thao tác rất nhanh lẹ và chuẩn xác, anh chụp được một tấm ảnh tuyệt vời trong chưa tới mươi giây. Anh vừa chụp bước ảnh của cô gái xinh đẹp kia.

Cô gái thấy có ánh sáng lóe lên nhìn quay mắt về hướng ánh sáng. Cô bắt gặp một chàng trai cao to cùng với chiếc máy ảnh kỹ thuật số cầm trên tay. Anh ấy tiến lại gần cô gái, cô gái ấy cũng đoán được chuyện gì nên cũng tỏ ý như chờ đợi.

Anh tới và khoe với cô gái tấm ảnh tuyệt vời của mình. Những tía sáng xuyên qua những tán lá của gốc cây cổ thụ, chiếu qua khuôn mặt của cô gái tạo thành những vòng nhỏ mờ mờ. Tay cầm chắc chắn, anh chụp tấm ảnh không hề run nên bước ảnh lại càng thêm sắc nét. Anh đề nghị cô gái hãy tặng anh thêm vài ấm ảnh nữa. Và rồi cô gái đã đồng ý với anh.

Những tấm ảnh rất đẹp của cô gái được ghi lại bởi một người khá có tài như anh tại tôn vinh được vẻ đẹp tuyệt trần tuổi đôi chín của cô. Điều tuyệt vời và bất ngờ hơn cả là hai ngày sau. Cô gái đã được lên trang bìa của tờ báo sắc đẹp và cuộc sống của một tòa báo nổi tiếng nhất trong khu vực.

Tờ báo nói về vẻ đẹp xao xuyến lòng người của một thiếu nữ tuổi mười tám. Cô gái rất bất ngờ vì anh là nhà báo. Và cô cũng cảm thấy rát vui, trong tâm trí cô lúc này luôn hướng về anh ấy. Những ngày sau đó hai người họ thường xuyên gặp mặt tại công viên nọ. Giữa họ đã có một tình cảm khác lạ nảy sinh.

___________________________________________________________________

Nhưng hơn hai tuần sau, chàng trai nhận được một thông báo từ tòa soạn của anh ra. Anh là người được chọn đi trong chuyến công tác lần này. Tòa soạn muốn mở rộng hoạt động. Anh sẽ được cử ra phía băc của đất nước, dưới sự chỉ đạo của một chủ biên tập tên Phong, cùng sây dựng chi nhánh ở đấy. Thời hạn của anh là 3 năm.

Anh đã không quên chia tay cô gái xinh đẹp kia chước khi ra đi. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn anh và cô đã hoàn toàn không còn liên lạc. Thời hạn ba năm đã hết nhưng anh vẫ muốn ở lại Hà Nội để tiếp tục công việc của mình. Và anh đã được phép ở lại.

Hai năm sau. Anh trở về lại nhà vì bố mẹ đã lớn tuổi, anh cũng không có ý định trở lại Hà Nội nữa. Rồi một ngày bình thường như bao ngày khác. Anh cầm chiếc máy ảnh của mình lang thang trên những con đường tuy đã quá quen nhưng lại có điều gì đó rất mới lại. Có lẽ đã là đã quá lâu chăng.

___________________________________________________________________

Anh đứng ở một công viên nọ, tựa mình vào gốc cây cổ thụ. Có một người con gái bước tới công viên ấy. Anh vừa nhìn thấy cô ta thì đôi mắt lại dở chứng, sáng quắc lên. Hai người đã làm quen với nhau qua vài tấm ảnh mà anh chụp cho cô gái kia. Cô ấy nói cô ấy đã 23 tuổi rồi. Anh ấy bảo nhìn cô trông rất quen. Cô gái cũng tỏ ý không nhớ rỏ anh là ai, nhưng cô biết đã từng gặp rồi. Hai người đã có thiện cảm với nhau từ những cái nhìn đầu tiên. Rồi giữa họ đã nảy sinh một tình cảm khó hiểu.

Một thời gian sau, lễ cưới giữa hai người được tổ chức. Mọi người trong bữa tiệc luôn miệng khen ngợi anh có được một người vợ tuyệt trần như vậy. Anh cũng rất hạnh phúc khi có được cô gái.

Vào một hôm nọ. Hai vợ chồng kia, dẫn nhau ra một công viên để hóng mát. Cô vợ dịu dàng dìu chồng mình ngồi xuống nơi ghế đá gần đó. Cô gái ngồi suy tư một lúc rồi chỉ tay đến gốc cây cổ thụ bên kia công viên. Cô vợ kể cho chồng mình nghe về một kỷ niệm của cô về một anh chàng nhiếp ảnh gia mà cô gặp cách đây hơn 5 năm.

18

Ảnh minh họa

Anh chàng nghe từng lời một của vợ mình nói ra. Đôi chân mày của anh cau lại rồi giãn ra. Anh cười khì một tiếng rồi nói với vợ mình:

-Em yêu à! Anh chàng đó có phải đã vì công việc mà cắt đứt liên lạc với em

-Sao anh biết điều đó!? – Cô vợ tròn mắt hỏi.

-Em có biết sau đó anh chàng đó đã về lại đây không

-Về lại…?! – Linh tính của cô báo cho cô biết điều gì đó sắp sảy tới, rất bất ngờ.

-Người đấy cũng muốn gặp lại em đấy!

-Em cũng muốn được gặp lại anh ra! – Cô gái cúi mặt như sợ bị chồng quát

-Người đó đã tìm được em rồi đấy …….. người đó …….. chính là anh!

Cô gái mở to mắt nhìn người chồng của mình như không tin. Anh ấy kéo cô ngả vào lòng mình. Cô gái cũng đưa tay lên gò má của anh.

-Thật bất ngờ người mà em luôn tìm bấy lâu lại đang đứng trước em đây!

Cô gái ôm lấy chồng mình, cô xiết chặt vòng tay như người tình xa nhau lâu ngày gặp lại. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những tán lá kẽ đung đưa từng nhịp điệu. Đám mây bay tới gần họ, cúi đầu như đang nhìn họ. Ông mặt trờ tỏa ánh nắng dụi hơn như không muốn làm phiền đến giây phút này của hai người. Những chiếc là vàng mùa thu rơi từ từ như lưu luyến điều gì xung quanh hai người họ.

Bầu trời bắt đầu lắc rắc đổ những hạt mưa rơi tí tách trên vai họ. Người chồng Kéo vợ mình vào một trạm chờ xe bus gần đó để tránh những hạt mưa đang lao xuống từ chân không. Người vợ đứng nép vào một bên ôm lấy cánh tay của chồng mình. Hai người họ cũng hướng mắt ra phía mưa rơi. Chính lúc này đây hai người tuy khác nhau nhưng đều cùng chung một xuy nghĩ, cùng chung một nhịp đập.

Ngoài kia, dòng người đang qua lại tấp nập. Có vài người đã để ý đến hai người họ. Màn đêm bắt đầu buông dần xuống. Ánh đèn mờ tỏ chiếu ra phía đường mưa. Dưới ánh đèn đường sáng lên, tô vào những hạt mưa một màu vàng nhạt, người ta nhìn thấy hai người ấy thật hạnh phúc biết bao.

Trong cuộc sống này, đôi lúc tình yêu nằm phía sau những cánh cửa rất bất ngờ!

(Theo Waptruyen.biz)

Tags:
X