Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi đã yêu một thằng gay… (phần 2)

19/12/2016 8:33:55 | Kiều Oanh | 383 lượt xem

(iBlog.vn) – Cuộc sống sau hôn nhân của tôi cũng tẻ nhạt, lạnh lẽo và đầy dối trá, dối trá y như cái cách mà nó đến. Thời gian đầu, tôi sống cùng gia đình nhà chồng, với bố mẹ chòng và một co em chồng. Tôi và người đó thống nhất với nhau, vẫn tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc trước mặt mọi người, gia đình nội ngoại hai bên coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thực sự bản chất cuộc sống bên trong thì chỉ tôi và người đó mới hiểu được. Sáng đi làm ra khỏi nhà cùng một lúc rồi mỗi người mội ngả, đường ai nấy đi, tối lại hẹn nhau trước của nhà rồi cùng về chung một giờ, cả ngày không một cuộc gọi, không một tin nhắn quan tâm, có chăng thì cũng chỉ vẻn vẹn “về chưa?”, “đến đâu rồi”… Đêm vè nằm chung một chiếc giường chia đôi, quay lưng vào nhau, mỗi người một hướng. Kể cả những ngày cuối tuần, đi chơi, hẹn hò trong mắt mọi người cũng đều là dối trá. Cứ thế, tôi và người đó không nói, không cười, ngày ngày chung chăn gối mà thậm chí đến chạm vào nhau cũng chưa từng.

Sau 2 tháng làm diễn viên xuất sắc, để giảm bớt áp lực, tôi và người đó ra ở riêng. Lần này thẳng thắn hơn, quyết liệt hơn, tôi nằm phòng ngủ còn người đó nằm phòng khách, không một cuộc hẹn, không một bữa cơm chung. Tôi và người đó chôn nhau trong cái địa ngục này thấm thoắt được hơn một năm. Có vài lần người đó đề nghị ly hôn nhưng tôi nhất quyết không chịu, nỗi đau mà người đó mang đến cho tôi quá lớn, đã đặt móng xây cái địa ngục này thì nhất định phải sống dày vò trong đó mãi mãi!

Một hôm, người đó trở về nhà rất khuya, nồng nặc hơi men. Anh ta say sỉn, la hét ầm ĩ và dường như không biết trời đất là gì nữa. Như mọi khi, tôi vẫn mặc kệ, đóng chặt cửa phòng và đi ngủ. Sau một lúc ồn ào, hàng xóm có sang than phiền, tôi buộc lòng phải đưa anh ta vào phòng, pha một cốc nước giải rượu và lấy nước nóng chườm cho mau tỉnh. Bát ngờ, anh ta kéo tôi ngã xuống giường, nằm trọn trong vòng tay của anh ta. Tôi cố dùng hết sức mình ruồng rấy và đẩy anh ta ra nhưng rồi tôi vẫn bị kéo lại. Anh ta hôn tôi một cách điên cuồng mặc kệ tôi vùng vẫy và la hét. Cuối cùng, không thể cưỡng lại được nữa, tôi hòa chung vào nụ hôn của anh ta, một nụ hôn say đắm như đã dồn nén từ rất lâu rồi. Tôi sẽ không chợt tỉnh ra nếu không có cái đó, cái mặn mặn, chan chat lăn dài trên mặt tôi. Là nước mắt, nhưng không phải nước mắt của tôi, là nước mắt của anh. Anh hôn tôi mà nước mắt chảy đầm đìa, một nụ hôn chan nước mắt…

Tôi đẩy anh ra, tạt cho anh một ly nước vào mặt để anh tỉnh táo lại. Mọi thứ lại chìm trong im lặng. Khi trấn tĩnh hơn, tôi và anh bối rối không dám nhìn vào mặt đối phương. Rồi anh chạy vụt ra khỏi phòng, lao ra ngoài đường như đang cố ý trốn tránh những câu hỏi trong đầu tôi. Đúng vậy, thật sự trong đầu tôi đang có quá nhiều câu hỏi tại sao và tại sao… nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất chính là ở bản thân mình. Tại sao tôi lại hòa cùng anh trong giây phút đó? Rõ ràng là tôi rất hận anh, rõ ràng mục đích tôi sống với anh chỉ là để trả thù anh, trả thù việc anh lừa dối tôi, anh lợi dụng tôi để che giấu đi con người thực của mình… Tôi cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, cố gắng tập trung nhất và tỉnh táo nhất có thể. Tôi nhận ra rằng tôi còn yêu anh, tôi thật sự yêu anh, yêu anh rất nhiều!

toi-da-yeu-mot-thang-gay-phan-2

Ảnh minh họa

Ghép lại từng chút, từng chút kỉ niệm của hai đứa, từ ngày mới quen nhau cho tới ngày anh cầu hôn tôi, từ những vui buồn, khổ đau chia sẻ trong cuộc sống, từ những giây phút ngọt ngào của những buổi hẹn hò cho tới những cái ôm, cái hôn thật ấm…cảm giác ấy, con người ấy… chắc chắn không thể nào là giả được! Đúng rồi, cảm giác ấy hoàn toàn chân thật, cảm giác yêu và được anh yêu. Cho đến cái hôn say đắm của anh vừa mới đây thôi, không thể nào là giả được!

Tôi cố gắng liên lạc với anh để giải đáp tất cả mọi thứ mơ hồ trong đầu, nhưng anh tắt máy. Tôi liên lạc vơi tất cả những người bạn cũ của anh mà tôi biết, thậm chí tôi còn gọi về nhà chồng nhưng kết quả vẫn là con số không. Tôi ngồi dò dẫm trong bóng tối, chờ đợi và chờ đợi suốt đêm mà anh không về. Sáng hôm sau, tôi tới cơ quan nơi anh làm việc nhưng cũng không thấy anh. Tôi ngồi lại phòng làm việc chờ anh một lúc thử xem anh có tới không. Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi anh làm, lần đầu tiên ngồi vào bàn làm việc của anh, cảm nhận không gian của anh. Tôi bắt đầu tò mò mọi thứ về anh. Và tôi đã có rất nhiều câu trả lời cho mình. Anh đặt ảnh cưới của chúng tôi ngay trên bàn làm việc, hình nền máy tính cũng là khuôn mặt của tôi. Tồ mò khiến tôi không thể kiềm chế mình nữa, không thể ngồi yên, tôi lục lọi tất cả mọi thứ trong phòng, ngăn kéo bàn làm việc, chỗ nào có thể giấu thì ở đó đều là ảnh của tôi, phía sau mỗi bức ảnh đều là dòng chữ “Vợ ơi… Anh yêu em!”. Tôi như đang chết đi sống lại, mọi thứ quay cuồng đến khó hiểu, nhung có một điều thì đến bây giờ tôi mới hiểu, rằng anh yêu tôi, anh thực sự yêu tôi!

Không dừng lại ở đó, tôi tiếp tục tìm kiếm cho mình những câu trả lời khác. Trong lúc luống cuống, tôi bất cẩn xô bức ảnh cưới trên bàn xuống đất, khung ảnh vỡ ra, bức ảnh cũng văng ra, và văng theo nó là một tờ giấy cũ, đã bị vò nhàu nát nhưng rồi lại được gấp lại rất gọn gang. Một cảm giác bất an chưa từng có, tôi hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nhặt tờ giấy đó lên… Đó là một tờ giấy khám sức khỏe mang tên chồng tồi, kết quả xét nghiệm dương tính với virut HIV… ngày 15/8/2014, cách đây hơn một năm, đúng 8 ngày trước khi cưới…

Tôi đã có cho mình tất cả những câu trả lời mà mình muốn. Lí do cho những sự biến đổi và mọi đau khổ trong cuộc đời tôi, lí do mà anh không muốn cưới tôi, lí do mà hai vợ chồng cùng chung chăn gối mà chưa từng chạm vào nhau một lần… Số phận, tất cả là do số phận! Chính nó đã chia cách tình yêu của tôi và anh, chính nó đã che khuất đi một sự thật rằng chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Tôi yêu anh, và trong lúc này tôi cũng ghét anh, hận anh vì tình yêu của anh quá ích kỉ, anh không chia sẻ với tôi những nỗi đau của anh, anh đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh như thế đấy!

Tôi lao như điên về nhà, nơi đã từng nhốt chung hai trái tim rỉ máu. Tôi sẽ ở đó, chờ anh, tát vào mặt anh một cái cho thỏa hết uất ức trong lòng, sau đó sẽ ôm chặt lấy anh và khóc òa lên vì nhớ mong, vì thương, vì yêu anh rất nhiều. Tôi sẽ chờ anh về và yêu anh nhiều hơn, bù đắp cho những tháng ngày không có tình yêu.

Cửa nhà đã mở toang, chắc chắn anh đã về rồi. Đúng thật, anh đã về, nhưng không còn ở đây nữa. Tủ quần áo, đồ đạc của anh đều trống rỗng. Anh thu dọn hết đồ đạc và bỏ lại một mình tôi, bỏ lại một trái tim yêu anh đang tiếp tục rỉ máu. Anh để lại một bức thư từ biệt, kèm theo đơn ly dị. Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn chọn cách trốn tránh…

“Gửi vợ yêu của anh!

Cho phép anh gọi em như thế lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh xin lỗi vì chuyện tối qua, anh xin lỗi vì những điều xấu xa đã làm với em. Anh là một thằng gay và anh muốn trốn đi một nơi nào đó, anh muốn tìm kiếm một thế giới khác thuộc về anh. Anh đã lấy đi quá nhiều thời gian của em rồi. Tuổi thanh xuân của em không thể bị vùi lấp bởi một thằng khón nạn như anh. Giờ anh trả tự do cho em. Hãy tìm kiếm một người đàn ông thực thụ, đủ tốt và che chở cho em đến hết cuộc đời này! Em xứng đáng để có được hạnh phúc!

Hy vọng em nghĩ thông suốt, quên anh đi và chấp nhận ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai người!

Kí tên

Người chồng tệ bạc”

Đúng là tệ bạc thật, anh đúng là ngốc, đến cuối cùng vẫn muốn giấu tôi, giấu tất cả mọi người. Tôi không biết nên làm gì để cứu vãn tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng tôi. Dù có mạnh mẽ và kiên quyết đến đâu thì cũng không thể từ một phía được! Số phận của tôi và anh đúng là quá nghiệt ngã!

Tags:
X