Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Trọn vẹn yêu thương

15/02/2015 12:50:51 | admin | 723 lượt xem

“Làm bạn gái anh nhé!”. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, để nói được trọn vẹn mấy câu vừa rồi, tôi đã mất cả đêm để nghĩ về nó, để không bị em cắt lời, để chuẩn bị tinh thần nếu em nói “không”.

***
– Các bạn còn 5 phút để hoàn thành.

– Hết giờ! Các bạn nộp lại bài, 2 tuần nữa sẽ có kết quả, các bạn có thể về.

Phù! Thế là cũng hết 2 giờ trong phòng thi. Lâu lâu rồi mới quay lại để test TOEIC, nhưng nghe chừng cả năm nay không động chạm đến mấy kiểu đề thi này nên khả năng căng đầu đọc, nghe suốt 2 tiếng cũng mệt ghê. Nhớ cái lúc còn sợ tiếng Anh như sợ cọp, ấy thế mà nghe bà chị nói “Muốn làm gì thì làm, đừng để sau này hối hận, có mỗi tiếng Anh thôi mà cứ lẹt đẹt. Bằng giỏi mà không có tiếng Anh thì cũng vứt cưng ạ!”. Sau hôm ấy tôi “yêu lại từ đầu” tiếng Anh.

Không phụ lòng tôi, TOEIC tôi hoàn thành 840 ngay lần thi đầu, rồi tiếng Anh ngấm dần vào máu, tôi lấy TOFFEL, IELTS cho nó đủ bộ. Rồi đi làm, lên dần từng cấp cũng nhờ vốn tiếng Anh, theo đó thời gian cho bản thân cũng vơi dần. Tự dưng sau đợt nghỉ tết nguyên đán tôi mốn thử thi lại mấy cái chứng chỉ xem thế nào, cái chứng chỉ TOEIC kia hết hạn rồi, thi trước. Nghĩ là làm và giờ thi xong đầu cứ còn đọng lại mấy câu vừa mới nghe trong đề, cứ ong ong.

Bước chân ra đến sảnh, hơi giật mình với tiếng máy điện thoại mở nguồn, chúng tôi cần tắt điện thoại rồi bỏ vào tủ đồ trước khi vào thi mà. Cứ nghĩ tôi là người cuối cùng rời khỏi thế mà không phải. 45 phút nữa tôi có hẹn với thằng bạn mới từ Anh về nên cứ từ từ ra sau.

– Anh ạ! Em thi xong rồi, anh đón em nhé!

– …

– Thế ạ! Vâng, anh cứ làm đi, em đi xe bus về, tiện thể em lượn lờ Hà Nội xem bây giờ Hà Nội còn nhiều ôtô nữa không hehe.

– ….

– Vâng!

Tôi bị thu hút bởi cách nói chuyện ấy, cách cười ấy. Cô bé cất điện thoại vào túi, khẽ mỉm cười chào khi vô tình thấy tôi rồi đi tiếp. Tôi mất 2 giây mới nhớ ra cần chào lại. Tóc nhuộm nâu, búi cao, cặp kính, nụ cười…tôi mất thêm 20 giây để thoát khỏi suy nghĩ về cô bé. Lạ thật, cảm giác này…

trọn vẹn yêu thương

Ra khỏi cửa trung tâm, tôi ghé vào quán coffee gần đó, cái quán tôi vẫn hay la cà ngày còn đi học tiếng Anh ở trung tâm này. Bước vào trong, vẫn không gian cũ, cảm giác thân thuộc lạ. Đang định bước tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cái chỗ tôi luôn ngồi mỗi lần tới đây. Chợt khựng lại, có người ngồi rồi, nhìn kỹ, là cô bé trong trung tâm. Lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, cứ như không phải cô bé vừa mới nói cười vậy. Chả hiểu lúc ấy ai xui khiến, tôi bước đến gần chiếc bàn cạnh cửa sổ.

– Anh ngồi chung được chứ?

– Dạ?

– À, lần nào tới đây anh cũng ngồi chỗ này, với lại chiều thứ 7 nên quán đông quá.

– À vâng, anh ngồi đi ạ.

Bé mỉm cười trả lời sau khi nhìn quanh như để kiểm chứng lời tôi nói. Phục phụ ra, mang theo 1 tách coffee nâu cho cô bé, tôi gọi 1 ly đen cho mình. Cô bé lại quay ra khung cửa sổ như để tiếp tục suy nghĩ mới bị tôi cắt đứt vậy. Sau vài phút im lặng, tôi khẽ ngồi thẳng.

– Em vừa mới thi TOEIC bên kia phải không?

– Dạ? À vâng, em vừa thi xong, anh…?

– À anh cũng vừa thi đây, lúc về anh gặp em ngoài hành lang.

– À vâng.

– Em làm tốt chứ?

– Cũng không tồi anh ạ. Anh thế nào? OK chứ ạ?

– Ừ thì cũng được, anh thi lấy lại chứng chỉ, lâu không ngồi làm bài kiểu này nên đầu hơi căng, chắc cũng chỉ 990 thôi.

Chắc tại bộ dạng nói đùa câu ấy của tôi buồn cười quá, bé cười rõ tươi, tôi bớt căng thẳng hẳn. Cuộc trò chuyện thoải mái hơn tôi nghĩ, cứ như chúng tôi quen biết lâu lắm rồi vậy. Bé không học ở Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng về chơi rồi lần này về thi TOEIC thôi, tôi chợt nhớ đến câu nói “….em Hà Nội có còn nhiều ô tô không”. Bé nhìn đồng hồ, gọi phục vụ để thanh toán, rồi quay qua tôi.

– Thôi em đi trước đây, trả lại chỗ đẹp cho anh đấy.

Bé nói rồi nháy mắt với tôi, lại làm tôi mất một giây á khẩu.

– Em bận à?

– Cũng không hẳn thế, em giờ là đại gia thời gian rồi mà.

– À đi ngắm xem Hà Nội có còn nhiều ôtô không phải không?

Tôi và bé cùng cười lớn rồi khẽ bịt miệng khi biết nhiều nhiều ánh mắt đang nhìn. Bé khẽ như thủ thỉ.

– Vâng, biết đâu xe máy ở Hà Nội cũng nhiều, em đi xem xét tình hình xem sao hì.

Phục vụ ra, tôi xin trả hết như mời bé ly coffee nâu vừa rồi, bé hơi chần chừ rồi cũng đồng ý. Tôi cũng đứng dậy ngay sau bé, bước sau bé ra đến cửa quán.

– Em có muốn lên ô tô đi lượn lờ Hà Nội để xem xét tính hình oto Hà Nội không?

– Dạ thôi, em đi xe bus được rồi trạm xe bus ngay kia ấy mà, em cảm ơn ạ.

– Ừ…ừ!

– Em chào anh nhé!

– À ừ, chào em!…À rất vui được trò chuyện cùng em.

Tôi nói với theo, em quay lại cười tươi rồi vẫy tay chào. Nhìn dáng bé nhỏ của bé xa dần, tôi bước về phía xe của mình, khẽ nhíu mày “Mình bị làm sao à? Lạ thật, cảm giác này…”. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình, muộn cuộc hẹn 20 phút, nhìn điện thoại, màn hình tối thui. Oạch, muộn hẹn với ai chứ muộn hẹn với thằng đấy thì nó lại cho không say không cho về mất, bật vội điện thoại gọi cho nó rồi lên xe lao thẳng. Cũng may lý do thi TOEIC chính đáng nên nó cũng nhẹ nhàng, chứ nó mà biết tôi ngồi coffee mà muộn thì chắc lết về nhà.

Khuya về đến nhà, nằm vật ra giường mới giật mình, tôi chả biết thông tin gì về bé cả, cả tên cũng không luôn. Đang đấm đầu thùi thụi thì chợt nhớ ra, trung tâm thi TOEIC, chắc chắn tôi sẽ biết bé là ai.

Thế là sáng hôm sau, từ bỏ cả giấc ngủ nướng tới khét lẹt mỗi sáng chủ nhật của mình tôi tới trung tâm. Cũng may trước đây tôi học rồi thi mấy cái chứng chỉ tiếng Anh ở đây, học nhiều quen hết cả các chị ở đây, nhưng cũng nói mãi mới được xem hồ sơ của danh sách đợt thi này. Mất nửa buổi sáng tôi mới thấy hồ sơ của bé, cặp kính đen, nụ cười hiền ấy. Vũ Hà Linh, Ninh Bình…Lưu lại số điện thoại của bé, tôi thở phài nhẹ nhõm như vừa đuổi kịp cái gì đó quan trọng lắm vậy.

Lấy thế thôi, phải lấy tinh thần mất một ngày tôi mới dám nhắn tin vào số điện thoại của bé “Chào em! Hà Nội còn nhiều ôtô không em?”. 27 tuổi, hai mối tình vắt vai nhưng sao giờ thấy hồi hộp lạ khi cứ chăm chăm vào cái điện thoại chỉ để thấy tin nhắn đến, cứ như 6 năm trước với “tình đầu” vậy.

Cả nửa tiếng sau “Sr, ai thế ạ?”

– Hôm qua, thi TOEIC, Mộc’s coffee, em nhớ chứ?

– À em nhớ, hôm qua anh đọc được số điện thoại trên trán em à?

Cứ vậy câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài, tôi quên cả đã khuya lắm rồi nếu bé không chào để đi ngủ vì mai có kế hoạch “vùng vẫy Hà Nội” phải thực hiện từ sớm. Cứ thế hàng ngày tôi nhắn tin với bé đến khuya, để sau đó lại thỉnh thoảng gần như thâu đêm để giải quyết hết việc, nhưng mà tôi vui.

Cuối tuần tôi xin em cái hẹn Mộc’s coffee, giờ cũ. Tôi đến khá sớm, em xuất hiện, không quần jean, áo thun như lần trước mà váy trắng, tóc xoăn nhẹ buông dài. Sau buổi đó, tôi như khẳng định – tôi thích em. Kém tôi 4 tuổi nhưng tôi thấy mình thật lớn khi bên em bé nhỏ, tôi chợt muốn che chở em.

Một ngày em nói “em hết kỳ nghỉ phép rồi, mai đến trung tâm lấy kết quả TOEIC rồi em về trường luôn”. Một tháng em ở đây, Hà Nội vốn thân thuộc của tôi như đẹp hơn mỗi chiều thứ 7 lượn quanh phố cổ, hồ Gươm, những chiều bên khung cửa sổ Mộc’s coffee… Muốn thêm nữa thời gian bên cạnh em, nhưng tôi đã là gì đâu. Chiều em đi, đưa em ra bến, khẽ ôm em để tạm biệt, tim chợt lệch nhịp.

– Thôi bye anh nhé! À cảm ơn anh những ngày qua. Khi nào về Ninh Bình em làm guide cho đi dọc Ninh Bình luôn.

– Ok, thôi lên xe đi, tới nơi báo anh một tiếng.

– Ok.

Những ngày tháng sau nhớ em lạ mỗi chiều thứ 7, vẫn trò chuyện với em hàng ngày nhưng sao vẫn thấy thiếu.

– Anh yêu em mất rồi!

– Ồ thế à? Hình như em cũng thích anh rồi đấy!

– Anh nói thật!

– Thì em cũng đâu có nói dối vào ngày hôm nay.

Tôi không trả lời lại tin nhắn của em, lần đầu tiên em là người nhắn sau cùng. Ngày hôm sau, tôi xuất hiện ở bến xe Thái Nguyên, trên tay là bó hồng trắng – loài hoa em thích nhất.

– Alo, đi kiểu gì để vào chỗ em nhỉ? Anh đang ở bến xe.

– Nay thứ 3 nhỉ? Anh đến phòng giám đốc, xin nghỉ này, ra cổng công ty bắt taxi đi ra bến Nam Thăng Long rồi…

– Hôm nay là 2/4 rồi bé ạ, anh đang ở bến xe Thái Nguyên.

– Ơ…thế anh… Anh bắt taxi đi, vào….

Gặp em ở cổng trường.

– Tuấn à, em đây!

Em, tay cầm ô, tay sỏ túi quần, tôi khẽ bật cười.

– Trốn việc lên đây tắm nắng à anh?

– Lên uống thử chè của “Đệ nhất danh trà” không được à?

– À thì được sao không. Thế thì mời anh đi uống….. coffee nhé, ngay bên kia đường, xin mời quý khách haha.

– Xin dẫn đường.

Khẽ lắc đầu, em luôn vậy.

Ngồi vào bàn, gọi nâu cho em, đen cho tôi, tôi lên tiếng trước.

– Hoa này tặng em, nhân hôm qua là 1/4

– Em tưởng….

– Chả tưởng gì. Trước đến nay anh luôn nói thật, cả ngày hôm qua. Còn em?

– Em…

– Làm bạn gái anh nhé!

Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, để nói được trọn vẹn mấy câu vừa rồi, tôi đã mất cả đêm để nghĩ về nó, để không bị em cắt lời, để chuẩn bị tinh thần nếu em nói “không”. Em khẽ gật đầu, tất cả như ngưng lại ngay giấy phút này. Nắm chặt tay em, tôi biết trái tim tôi đã trọn vẹn yêu thương.

Ivory

X