Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Truyện “Mận” – Phần 2

29/05/2017 8:23:57 | Tống Anh | 242 lượt xem

(iBlog.vn) Tác giả: Dương Lê

Con Mận lấy chồng, ông Vui như tự tay cứa ruột thành trăm khúc, mà ruột ông dài bỏ mẹ ra, có băm nhuyễn ra nấu cháo ruột thì cũng  làm sao cho hết được.  Phần vì cảm thấy có lỗi với cái bệnh ngẫn của con Mận, phần bà Bóng nói ra nói vào nhiều, ông Vui đành mềm lòng lo cho con Mận lấy chồng.

Cách đám cưới mấy ngày, thằng Ngọc mới vô tình phát giác con Mận không phải con đẻ của ông Vui. Nó điên máu lắm, nó hẹn con Mận ra sông tâm tình buổi tối, con Mận ngây ngô tiết lộ sự thật, vỡ lẽ chuyện, thằng Ngọc cáu đứng dậy đá cái mũi dép thật mạnh vào đít con Mận. Nó đá vào phần xương cụt vài phát , con Mận đau không ra đau, ê không ra ê, nó bảo nó bị nhức hết cả mông.
Bà Bóng xót con, nửa đêm chạy bộ sang tận làng Cồn xông vào cái lều nhà thằng Ngọc, bà gào lên:
-Cha tiên sư bố mày, có lỗ đàng hoàng mày không tơ, mày đi mày tơ vào cái lỗ ấy hả, hả hả, thằng mất dạyyyyyyyy!!!
Bà Bóng đứng chống nạnh chửi thằng Ngọc cả mấy thời thần ma ngoài bãi chắc đêm ấy cũng chẳng dám ra khỏi mồ mà đi doạ người…

Cuối cùng thì đám cưới ấy vẫn diễn ra.
Đám cưới thời khắc chuyển giao thế kỉ mới, cô dâu mặt trắng bệch, mắt đen sì, mồm đỏ au, rèm mi dài che nửa khuôn mắt dại. Cũng may là nó chỉ bị điếc đặc một bên tai, còn một bên vẫn nghe được, chứ nếu không thì cái đám cưới này ai ai cũng phải khản hết cả giọng mất. Thằng Ngọc mặt dài ra như mặt ngựa vậy-bà Bóng lèm bèm. Dài thì kệ mẹ nó dài. Cái gì dài mà chả thích. Bà chỉ được cái lắm chuyện…

Sau đám cưới, con Mận bị tống cổ về cái lều vịt,trong lều ẩm mốc, vương đầy mùi hôi thối. Nó lại ngây ngô chẳng biết nổi một việc nào ra hồn, thế là thằng Ngọc lấy vợ lại chẳng được nhờ vợ, mà lại còn gồng gánh thêm.
Trong “nhà” bây giờ, nó vừa phải chăm mẹ già yếu, lại vừa phải vỗ về con vợ tâm thức như đứa trẻ con mới nhú mầm.

Khổ lại khổ thêm.
Lâu dần thằng Ngọc đâm ra cáu bẳn, nó sai con Mận về nhà ông Vui trộm ít thức ăn về bên nhà chồng, hôm nào có đồ ăn thì nó vui vẻ, hôm con Mận về tay không là nó lấy đà từ trong lều phi ra đạp con mận ngã lăn quay bên nấm mồ. Là thời thế làm con người ta thay đổi, tính cách cũng vì miếng cơm manh áo mà ngày càng tồi tệ. Thằng Ngọc phụ thuộc hẳn vào những túi thức ăn mà con Mận lén trộm về từ nhà bố dượng, hoạ hoằn lắm nó mới lại đeo cái rọ lên mà đi mò cua bắt ếch.
ConMận quen dần với cảnh bị ăn đòn như cơm bữa, nó chẳng bao giờ giận chồng vì nếu có đánh nó thì tối đến thằng Ngọc lại rủ con Mận ra rặng tre tâm sự. Hai vợ chồng nó có hôm ngủ luôn ngoài bãi cỏ, trong nhà con bà Ngà, bà già yếu lại khó ngủ làm chuyện vợ chồng e là không được hợp lý cho lắm.

Liền mấy tháng trời con Mđều lẻn về nhà vào lúc 10h sáng khi bà Bóng ra đồng, ông Vui đi đánh đĩ. Nó khua khoắng hết chỗ thức ăn thừa vào túi, làm vương vãi ra nhà biết bao nhiêu gạo. Bà Bóng biết, nhưng chẳng bao giờ bà rình bắt, bà ra khỏi nhà lúc nào cũng để cửa khép hờ không khoá, trở về cũng sớm hơn giờ về của những kẻ làm đồn khác. Dọn dẹp gọn gàng lại căn bếp vừa bị đứa con gái dại làm bẩn thỉu, lắm hôm bà lại đồ ít xôi, rang ít thịt mới tinh rồi mới đi ra đồng.
Con Mận nó khổ quá rồi, kẻ sống phụ thuộc vào chồng như bà, dù thương xót con đến mấy cũng chỉ làm được đến thế này cho nó mà thôi. Cho đến một hôm, ông Vui cảm thấy trong người có chỗ không lên nổi, ông liền ở nhà. Con Mận lẻn vào nhà như thường lệ vào 10 sáng, nó khua  khoắng ít thức ăn thừa tối qua vào túi, bốc bải ít rau cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, múc ít gạo trong thùng tôn.

1234567788

Ảnh minh họa

Ông Vui ở nhà trên nghe động trong bếp, ông rón rén chạy xuống, trên tay lăm lăm cái gậy ông vẫn dùng để đánh con Mận, ngó vào bếp thấy con Mận đang lúi húi trộm đồ ăn, ngẫm nghĩ gì đấy, ông cười một cái đầy bí hiểm rồi nhanh chóng nhăn mặt lại quát:
-Mận! Làm gì thế hả!
Con Mận giật mình, nó ngã chúi vào núi thóc vẫn ẩm ướt như cái cách nó ngã vào chum nước năm ấy. Thức ăn trong túi rơi ra, lăn lông lốc. Ông Vui vứt cái gậy, lao vào ôm chặt lấy con Mận ngấu nghiến cái cơ thể hôi rình lâu ngày không tắm của nó, ông nhay ông véo ông kéo ông cấu. Trả thù cho cái màng mỏng mà ông không được hưởng thụ lần đầu tiên ấy.
Nhà chả có ai, có mỗi núi thóc nằm dưới, ông Vui con Mận nằm trên. Dặm ơi là dặm.
Chính ra thì con Mận cũng gọi là có phản kháng đấy, nhưng nói chung mấy cái đẩy tay yếu ớt của nó chỉ làm ông Vui thêm phấn khởi mà càng đẩy đẩy cái mông săn chắc nhưng lấm tấm mụn đen xì của mình. Nó cũng mơ hồ nhận ra là cái trò trần truồng này chỉ nên làm với thằng chồng nó thôi, nhưng thẳng thắn ra mà nói thì kẻ ngẫn cũng có dục vọng. Chỉ cần chạm đến cái công tắc ấy thôi là quên mẹ hết cả chồng luôn rồi… Hôm nay con Mận về hơi muộn, thằng Ngọc cứ đi ra đi vào quanh cái lều, nó và bà Ngà đói mốc meo cái mồm. Bà Ngà đau ê ẩm thớ thịt, đau đến mấy cái mồm bà vẫn hoạt động chả ngừng nghỉ. Bà rủa, bà xéo xắt, bà chửi vang trời. Chửi cái đau, chửi cái đói, chửi con Mận.
Cũng may là con Mận ngẫn, nó chẳng để bụng, chứ nó mà lanh lợi, khéo chỉ lần đầu tiên bà Ngà đòi làm trò đồi bại với mẹ nó qua lời chửi là nó chả xông phi cho bà vỡ mẹ hết cái mồm móm mém đi chứ!
Gần lều có con rạch nhỏ nhỏ, nước trong vắt, ếch nhái nhảy như chó, thằng Ngọc đói ăn nhưng vì cái lười, nó quên sạch ngón ngề moi cua, thộp ếch.
Con Mận lững thững từ đằng xa về, cái dáng nó trông thật mỏng manh giữa bãi tha ma đầy mồ mả, chân nó run run, mặt mũi lem nhem cơ man là nước mũi. Thấy vợ về, túi thức ăn to hơn mọi ngày, cả thức ăn chín lẫn thức ăn tươi, cơ man là nhiều. Thằng Ngọc phá lệ chạy ra đón vợ tít tận luỹ tre cổng bãi.
Con Mận run rẩy đưa vài ba túi thức ăn cho chồng, nó cười. Trên khoé miệng vết thâm thâm sưng sưng vì chồng đấm đã mờ dần:
-Này…hôm nay nhiều đồ lắm đấy… cơm này, gạo này, cả rau nữa. Có cả nồi, cả dao…!
Thằng Ngọc đón lấy từng túi đồ, hôm nay nó mới để ý khuôn mặt con mận. Con vợ nó xanh xao quá, hai mắt vẫn chưa hết thâm thì khoé miệng đã đến hồi nổi màu xanh lá nhạt. Tay chân nó xước xát đầy những vết đòn roi, mỗi lần bị chồng đánh, nó lại ngồi ở luỹ tre một mình, nếu thằng Ngọc không ra nó sẽ tiếp tục ngồi cho đến tận giờ đi lấy thức ăn ngày hôm sau.
Thế mà nó vẫn cười cái miệng nó lúc nào cũng cười, lúc lành lặn nó cười thật tươi, lúc khoé miệng đau nó chỉ hé được nửa nụ. Câu cửa miệng bao giờ cũng là “thương…thương Ngọc”
Thằng Ngọc có nghe câu này rồi, khi no nó có bận tâm một chút, nó sẽ vén tóc mai cho vợ nó. Khi đói, nó sẽ gào lên, vừa gào nó vừa đấm vào cái mồm eo éo từ “thương…thương” mà chẳng lấy nổi ít đồ nào về “nhà”.
Đến hôm nay, tự nhiên con Mận không quen mồm câu ấy nữa, nó chỉ cười như mọi khi thì thằng Ngọc lại để ý. Nó bỗng trào lên một tí cái gì đó làm chua xót lòng, nhưng nó lại nhanh chóng dẹp suy nghĩ ấy đi vì bụng nó réo lên một tiếng “ọc..”.
Thằng Ngọc cho là mình đói.
Bà Ngà nghe tiếng dép loẹt xoẹt, từ trong lều bà chửi vọng ra:
-Cha tiên nhân mày, đi đánh đĩ đâu giờ này mới về để bà đói mốc mép, con đĩ thổ tả chết bờ chết bụi này!
Thằng Ngọc buột miệng:
-Mẹ thôi đi!
Bà Ngà ngạc nhiên, thằng Ngọc cũng ngạc nhiên. Trong cái lều này, chẳng ai từng có ý định bênh con ngẫn, hai kẻ một mẹ một con quen bắt nạt, sai khiến, đánh đập con Mận. Đến giờ này thằng Ngọc lại lên tiếng bênh vực. Làm kẻ nói và kẻ bị yêu cầu đều một phen sửng sốt.
Con Mận kéo áo thằng chồng nó, nó sợ bà Ngà. Dù bà Ngà chẳng đánh, bà chỉ chửi thôi, nhưng nó vẫn sợ. Tranh thủ lúc thằng Ngọc và mẹ nó ăn bữa trưa, con Mận vác bím ra rạch nước tụt quần xuống rửa vết tích của ông vui để lại. Cơ thể có hôi vì lâu ngày không tắm cũng không làm nó khó chịu như cái cảm giác nhớp nháp trong quần như này.

Vài ngày sau bà Ngà lăn đùng ra chết bên cạnh một nấm mồ vào ban đêm. Khi ấy là chừng 2h sáng. Bình thường cơ thể bà vốn chỉ nằm yên được một chỗ, muốn đứng dậy đi lại phải có người dìu, ấy thế mà đêm ấy tự nhiên bà cảm thấy cơ thể dồi dào sức sống, bật người dậy nhẹ tựa lông tơ. Vợ chồng thằng Ngọc ngủ say như chó chết, thằng Ngọc chảy dãi vào mái tóc bết bết của con Mận, con Mận há mồm đầm đìa nước rớt vào tay thằng chồng nó.
Đem bọn này đi tạo thác chắc đỡ được ối tiền. Bà Ngà lao mình ra ngoài, lâu lắm rồi bà không cảm thấy khoẻ như thế này. Đi lang thang quanh cái lều rồi như có ai gọi, chân bà không vòng quanh lều nữa mà đi thẳng đến phía bãi mồ.
Sáng hôm sau thằng Ngọc tá hoả tìm mẹ, nó khóc oà lên khi thấy bà Ngà chết sấp mặt, đầu chảy máu nhiều như suối. Có vết đã khô cong, người bà cứng đơ lại. Thằng Ngọc lên công an xã báo mẹ chết liền bị dân phòng giữ lại để điều tra cái chết của bà Ngà. Điều đi điều lại, dẫm nát cả bãi mồ , cuối cùng thằng Ngọc được thả, kết luận bà Ngà chết nguyên do là mắt kém, đêm hôm trời tối loạng quạng ngã trúng hòn đá vỡ đầu chết.
Khoảnh đất này nhà thằng Ngọc được cấp cho khi mới đến đây ở, nay vì cái chết của bà Ngà nên bị đòi lại, người ta dẹp cái lều rách nát, đốt trụi đống chăn mỏng dính vướng đầy mùi hôi thối của thịt bà ngà do nằm lâu ngày để lại. Ném hết đồ đạc của vợ chồng con Mận lên cái tấm vải lều đã được thu lại, đùm lại như đùm bọc rác, dúi vào tay thằng Ngọc.
Ông Vui bà Bóng ở làng bên nghe tin, chạy ngay sang, làng Cồn. Ông Vui còn thuê hẳn con xe ba gác để đủn bà Bóng sang cho đỡ mỏi chân. Ông sốt sắng nhấc con Mận lên xe cùng bọc đồ rách nát. Thế là sau chừng độ nửa năm lấy chồng, con Mận ngẫn lại về nhà bố dượng ở, chả biết là lành hay dữ đây.
***

Cách đây chừng gần 1 năm, ông Vui bỗng dưng thích đi mót lúa một cách kì lạ.
Đúng vụ mùa, người ta gặt rồi tuốt luôn ngoài ruộng, bao nhiêu thóc vãi ra ông Vui bảo để ông đi nhặt cho có việc, kiếm bữa cơm rau cháo.  Lần này nhân cơ hội đón “con gái” về, lấy đà tiến tới, ông Vui đón luôn cả một thằng bé con ngoài 3 tháng, ẵm ngửa trên tay hớt hải chạy long xòng xọc về nhà. Ông bảo ông nhặt được nó ngoài bãi rác.
Bãi rác cái gì? Lại nhớ lần nọ đi đánh dậm ông hốt được mẹ con bà Bóng, lần này đi mót lúa ông nhặt được thằng bé con giống mình như đúc. Túm lại là cái số ông đàng điếm mà cứ gắn với bông lúa, ao sâu, âu thì cũng là cái nghiệp nhà nông đi cho nó hợp lý ở cái làng quê nghèo này.
Thằng Ngọc về nhà vợ ở, nó không dám đánh con Mận nữa, mà cũng chả có lý do gì để đánh, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc vài ngày. Đầy đủ đuề huề, tội đéo gì phải hành con vợ nó nữa nhỉ. Vài vết thâm thâm trên mặt con mận mờ dần, nhạt dần rồi lặn mất. Duy chỉ có cái sẹo sâu hoắm vùng trán lần bị thằng Ngọc đẩy đập mặt vào hòn đá là không mờ đi. Bà Bóng cũng mơ hồ biết con Mận từng phải trả qua những gì, bà bóng gió tống cổ thằng Ngọc cút khỏi nhà. Thằng Ngọc nghe từng lời mà giật nảy người, mồ hôi túa ra như có đứa nào chảy dãi lên đầu nó.
Từ giờ phải cẩn thận – nó tự dặn dò bản thân như thế.

(Còn nữa)

Tags:
X