Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vì còn yêu và còn tin

30/12/2014 1:00:57 | admin | 1219 lượt xem

Mặc kệ anh tại sao từng nói chia tay, mặc kệ trước đây đã từng tổn thương như thế nào, cô muốn bỏ những gì đã qua lại, một lần nữa bắt đầu, vì cô còn yêu và còn tin.

Cơn mưa rào ập xuống. Cô nhấn ga xe nhanh hơn, dừng chân vào quán cà phê quen. Cởi chiếc áo khoác ẩm ướt lên ghế, cô gọi ly sữa nóng thay cho ly Latte quen thuộc. Nhìn dòng người vội vã đi lại, sau ô cửa kính lạnh, cô ngồi trầm ngâm. Hơn một năm rồi! Cô vẫn chưa quen được thời tiết của Sài Gòn, vẫn không có thói quen để áo mưa vào cốp, cũng không hề thích thú với việc trời mưa là mua vội chiếc áo mặc tạm bên đường. Vì thế mà cô đã thành khách quen của quán này. Điện thoại đổ chuông. Mải nghĩ miên man, mãi cô mới nhận ra là có điện thoại. Một dãy số xa lạ, ngập ngừng, cô bắt máy. Giọng nói quen thuộc trầm ấm, một vài câu hỏi thăm bâng quơ… Cô giật mình. Thì ra, anh đã về!

Không biết tại sao anh lại gọi cho cô, quá lâu rồi không liên lạc, cô bỗng thấy bối rối. Hình như, lâu rồi không có ai nhắc cô nhớ anh. Mọi thứ mới gần hai năm mà sao đã cũ kỹ như được đóng bụi mờ. Hơn hai năm rồi! Tình yêu đầu đời trong vắt thời sinh viên, cô chưa quên, nhưng cũng thôi xốn xang khi nghe giọng anh nữa. Chia tay anh, cô đã từng đau khổ cho một cuộc tình ko trọn vẹn, cô từng khóc, từng hận, từng có không cam tâm nhưng đến nay lòng cô đã lặng hơn rất nhiều. Tình yêu bốn năm với tất cả ngọt ngào ngây thơ, tưởng như không gì chia cắt, vậy mà không ngờ cũng đã nhạt theo năm tháng, theo những xa cách về địa lý và tâm hồn.

Chuyện chẳng biết bắt đầu thế nào, cứ như vậy mà chia xa. Mới đầu, cô có chút không thích nghi kịp. Anh bảo anh đi tu nghiệp 3 năm, còn cô hãy đợi anh về. Cô cứ đợi, đợi tới cuối cùng, cô nhận được một lời xin lỗi. Một câu chia tay nói vội qua điện thoại. “Tình cảm, nếu được thì cùng nhau, không được thì chia tay”, anh nói thế. Còn cô, chỉ hoảng hốt mà không hiểu điều gì đang xảy ra.

Trái Đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc ở đông lặn ở tây, cái gì cũng không thay đổi, chỉ là khoảng thời gian đó, chuyện gì cũng khó khăn hơn mà thôi. Thời gian để đau đớn dằn vặt sau chia tay khắc khoải dằng dặc. Khi không thể chịu đựng những nhớ thương và ký ức, cô chấp nhận rời bỏ Thủ đô, chấp nhận đi xa hai nghìn cây số, xa những ngóc ngách quen thuộc đầy ắp kỷ niệm một thời, cô chọn Sài Gòn như một nơi bấu víu chắp vá trái tim mình. Thời gian là thứ tuyệt vời, cho dù nỗi đau có lớn thế nào cũng sẽ được thời gian xoa dịu, tình cảm có sâu đậm thế nào cũng sẽ bị hòa tan. Dòng người trôi đi, dòng đời trôi đi, cô cũng dần nguôi ngoai. Cô cũng từng thử mở cửa con tim để yêu lại, đặc biệt là khi yếu lòng, nhiều lúc cô cũng muốn gật đầu đại cho đỡ cô đơn, nhưng khó khăn quá. Có lẽ, trái tim cô đã chai sạn sau mối tình 4 năm nhiều kỷ niệm. Trong tình yêu, lúc nào cô cũng mang nỗi buồn man mác, luôn đau đáu như chờ đợi một điều gì. Cô không biết vết thương anh để lại còn hay không, bởi nó không đau nữa. Mà có lẽ cô đã giấu kín đến chính mình cũng không rõ nữa, lúc nào cũng bình thản, với những tình cảm người khác dành cho mình.

Sài Gòn đủ bận rộn để khiến cô quên anh, quên Hà Nội. Những bận rộn cho cuộc sống mới khiến anh thôi không còn tìm cô mỗi đêm trong giấc ngủ chập chờn. Cô tập cười nhiều hơn, hay lui tới những buổi tụ tập của bạn bè mới nhiều hơn cũ, rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây…Dẫu trong lòng lúc đó không mấy bình yên, nhưng lại thấy vui hơn bao giờ hết. Cô tập quen cuộc sống theo cách mới, chỉ có một mình. Quen lui tới góc quán một mình, chậm chạp quan sát cuộc sống và suy nghĩ. Cô tập quên. Đến bây giờ cô cũng không biết mình có quên hay không, nhưng đã thôi vương vấn. Có nhiều chuyện đáng để buồn như công việc, như trời lại đổ mưa… hơn là vắng anh, vì vậy, có lẽ là quên, cũng có lẽ là quen…

Phố cuối ngày dịu dàng, lặng lẽ nhìn từng chiếc xe lao vội rồi mất hút giữa những bon chen. Một mình cô, vẫn ngồi trong quán, nghe những bài hát xưa cũ tròng trành. Quán cafe nằm thu lu một góc nhỏ ven đường. Giọng hát của Thùy Chi cứ phát đi phát lại những bài hát về mưa. Cô chưa từng nghĩ mình có một lý do nào để có thể gặp lại anh. Cuộc điện thoại này lại quấy rầy ký ức ngủ quên trong cô. Anh biết số cô cũng phải thôi, vì dù chạy trốn vào tận phía Nam xa xôi, cô vẫn dùng số cũ, bạn bè của anh và của cô đều biết, khi về nước, anh gọi được có gì lạ đâu.

Không biết bao nhiêu đêm cô mất ngủ, thao thức nghĩ về anh. Tuy thôi không còn mong chờ, hy vọng, chỉ là cảm giác trống rỗng ùa về một cách đáng sợ. Những ngày một mình chờ đợi tới nửa đêm để nói chuyện qua facebook với anh sao thấy đêm đen không thấy khủng khiếp như vậy. Không biết anh có từng một mình ngồi giữa đêm, ngồi đếm thời gian trôi và cũng thẩn thờ nhớ đến cô không? Không biết bây giờ, anh sống sao, thay đổi thế nào?… Cô chưa từng hỏi, chỉ để bụi phủ những nơi có thể biết tin anh. Cô sợ. Nỗi sợ mong manh như khi lướt qua mạng vô tình gặp bạn bè cũ, vô tình người khác nhắc tới anh. Cô chỉ đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật rằng anh đã xa, nhưng lại chưa đủ xóa sạch hết kí ức.

Cô vẫn đi làm với bộn bề công việc, vẫn xuống phố mỗi chiều và cuối tuẫn vẫn ghé quán nhâm nhi thức uống quen. Bất giác từ phía quầy pha chế có tiếng radio vang lên, lời ca buồn của một bản tình ca da diết. Hiện tại đã không còn chung một nhịp bước, tình yêu đã rẽ lối, một cuộc điện thoại hôm đó không đủ làm cuộc sống của cô thay đổi. Cô biết cô vẫn còn yêu, cho dù thật lâu không nhớ đến, nỗi đau đớn trong trái tim cũng không ít đi, nhớ nhung bất chợt vẫn siết chặt trái tim đến khó thở. Nhưng cuộc sống, đâu phải chỉ có mỗi tình yêu. Yêu và chia tay là những thứ gì đó quá bình thường trong thế gian này, yêu đâu cứ nhất thiết là phải chung đường.

– Cà phê của cô.

Cô giật mình, ngơ ngác. “Của vị khách bàn bên mời ạ”. Anh phục vụ lịch sự nói khi thấy những nghi ngại trên khuôn mặt.

Cô quay đầu, là anh, hơi sửng sốt, còn có chút giật mình. Anh đã vào Sài Gòn bao giờ? Cô không thấy anh nhắc qua điện thoại. Chẳng lẽ tình cờ gặp anh ở đây ư? Trong đầu cô, bao suy nghĩ rồi bời.

– Có phiền không, nếu anh ngồi chung bàn với em. Anh đi tới, mỉm cười.

– Anh đi Bỉ mà học được tính lịch sự của đàn ông Pháp từ bao giờ vậy. Nếu tôi nói phiền, thì sao. Oh không, xin lỗi, ai ngồi cũng không thành vấn đề, riêng anh, thì tâm lý tôi lại có rất nhiều vấn đề.

Anh thản nhiên cười, kéo ghế ngồi xuống.

– Em vẫn vậy à, như ngày nào.

Cô chỉ cười, chầm chậm nhấm nháp vị cà phê.

– Mình bắt đầu lại em nhé. Anh chợt buông lời.

– Anh nói sai lời thoại rồi! Đừng nói chuyện cười, nó không hài hước đâu. Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt anh.

– Anh sẽ không giải thích những gì xảy ra, và tại sao anh làm vậy. Nhưng lần này, anh sẽ không để lạc mất em.

– Sao anh lại tự tin vậy. Là anh buông tay hay là tôi đi lạc. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi vẫn đứng đợi anh ư?

– Không, anh chưa bao giờ nghĩ thế, đặc biệt là chia tay em không rõ ràng như vậy. Mà lần này, không phải là nối lại tình cũ, mà là, anh sẽ theo đuổi lại em.

Cô cố gắng nhìn ra trên mặt anh vài phần hài hước, thế nhưng người đàn ông với khuôn mặt luôn cười trong quá khứ bây giờ đang nhìn cô chăm chú.

Cô không trả lời, đưa mắt yên lặng ngắm phố xá lúc lên đèn, tiếng rao hủ tiếu, mì gõ lại thánh thót vang lên rồi mất hút vào một con hẻm nhỏ. Thời gian cứ nhích dần từng bước, khiến lòng người nao nao, chập chờn lo sợ điều gì đó sẽ đi qua.

– Vậy anh theo đuổi đi, đuổi kịp thì tôi sẽ cân nhắc một chút. Tiện thể nhắc anh, tôi bây giờ không phải là cô gái ngày nào, tin rằng tình yêu là tất cả của cuộc sống đâu.

Cô nhìn ngọn đèn đường leo lắt đến xuất thần, có chút động lòng, lại có chút ràng buộc. Tuy vậy, trong lòng cô lại không khẩn trương, càng không thấy nghi ngờ. Đã khó mở lòng để yêu người khác, nên yêu anh còn hơn là đau đầu với chuyện bạn bè mai mối. Dù cuộc sống khiến cô thực dụng hơn, nhưng trong tình cảm cô vẫn muốn nghe trái tim mình mách bảo.

Ai đó nói rằng cứ đợi đi…đợi đến mùa sau tình yêu sẽ lại về, dù đó là tình mai sau. Mặc kệ anh tại sao từng nói chia tay, mặc kệ trước đây đã từng tổn thương như thế nào, cô muốn bỏ những gì đã qua lại, một lần nữa bắt đầu, vì cô còn yêu và còn tin. Tuy vẫn còn khúc mắc, thế nhưng dù hai tháng vẫn là kết quả ấy, hai năm vẫn là kết quả ấy, cô tự lựa chọn để trái tim vui trở lại. Bây giờ, cô nguyện ý đi cùng anh, tuy trái tim vẫn còn nghi ngại, được – mất không phải là điều cô tính toán, mà cô chỉ muốn cố gắng rồi sau này không hối tiếc, vì đã buông tay.

Thúy Thúy

X