Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vị ngọt đầu Đông

08/04/2017 7:00:32 | Kiều Oanh | 261 lượt xem

(iBlog.vn) – Tụi nó hò reo, cảm thán trước những chiếc lá bàng bản to nhiều hình thù mà tụi nó nhặt được, rồi bắt đầu lại đem ra so sánh cái nào đẹp hơn, cái nào to hơn. Có đứa thì giành giật những chiếc lá của đứa còn lại vì chiếc lá đó có hình trái tim.

“Đúng là lũ con gái!” Tôi tự nhủ vậy và nhướn mày lên nhìn tụi con gái đầy kiêu ngạo. Tôi cũng là con gái. Thế nhưng cái thời con gái trẻ trâu như thế kia của tôi qua lâu rồi. Cái thời ý tôi chắc mẩm là mình còn đang buộc tóc hai bên, nước mũi sụt sùi và đang mặc quần thủng đít chạy lông nhông khắp nơi đi nhặt lá bàng. Giờ thì lớp 11 rồi, tôi chả hơi đâu quan tâm đến mấy cái lá bàng vô dụng kia nữa. Cái mà tôi quan tâm là “thứ” khác.

– Hoài không sao chứ?! – Cậu bạn ngồi cạnh tôi hỏi. Cậu ta tên Nam, đẹp trai, học giỏi. Vì vậy tôi hay gọi cậu ta là Sói thay vì “Soái”.

Vị ngọt đầu Đông1

Ảnh minh họa

– Ừ… không sao! – Tôi đáp, cố vẽ ra một nụ cười hoàn chỉnh. Như thường lệ, tôi đang phải gánh trên vai sức nặng của gần chục đứa con gái. Việc này đã lặp lại như cơm bữa. Thậm chí, nó còn nhiều hơn số lần tôi trải tóc trong một tuần. Chuông reo một phát là cái lũ con gái lại bâu hết vào chỗ Sói như một công việc được lập trình sẵn. Tụi nó chẳng thương xót mà chà đạp, đè đầu cưỡi cổ tôi để được nói chuyện với Sói. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi không xin đổi chỗ thì chắc các bạn cũng đã đoán ra một phần lí do. Đúng! Tôi thích Sói! Chính vì thế mà tôi phải cam chịu số phận này đây. Tôi không thể để bất cứ đứa con gái nào trong lớp chiếm mất vị trí của tôi được. Tôi thích Sói nhưng có điều tôi lại không có cái dũng khí thổ lộ với cậu ta. Vì sao ư? Vì tôi là một con bé không hề có chút nữ tính, cũng chẳng xinh đẹp. Đã vậy lại toàn ăn nói cộc cằn và cư xử thì như một đứa con trai. Tôi dám chắc đó là thảnh quả suốt 11 năm ngồi với con trai của mình. Bao nhiêu là tật xấu, tôi phô ra tất tần tật rồi còn đâu. Sao mà cậu ta có thể thích tôi được chứ! Tôi nói vậy không phải là không có căn cứ. Có lần, tôi nằm ngủ trong giờ ra chơi. Đang liu diu liu diu ngủ thì tôi nghe thấy tiếng của tên Hùng “mỏ quạ”.

– Ê, Nam! Tao hỏi thật, con gái lớp mình bu mày nhiều như vậy chẳng lẽ mày không thích đứa nào?

Thế là bao nhiêu buồn ngủ bay sạch. Tính tỉnh dậy luôn nhưng lại ngại nên tôi cứ vờ ngủ mà dỏng tai lên nghe ngóng.

– Ừ… Chắc thế! – Sói trả lời mập mờ. Chắc là thế nào? Có hay không thì nói toẹt ra đi chứ!

– Gớm lại còn chắc, mày nói xem đứa nào được nhất? – Hùng “mỏ quạ” rè bỉu. Trọng tâm chính là đây! Lúc này tôi tự dưng cảm thấy quý tên mỏ quạ ghê gớm.

Mất một lúc, chẳng có động tĩnh gì đáp trả. Ruột tôi bắt đầu ngứa ngáy muốn bật dậy mà hỏi thẳng Sói. Chắc tên mỏ quạ cũng sốt ruột lắm, hắn bắt đầu mớm lời:

– Linh à?! – Linh là đứa con gái xinh nhất lớp tôi. Nhỏ tốt bụng và rất nữ tính nữa.

– Ừ! – Sói đáp gỏn lọn làm tự ti trong tôi tăng lên mấy chục phần. Nhìn xem, hình tượng của Linh khác xa tôi. Sói thích Linh là phải rồi, sao mà thích tôi được! Thế là cả ngày hôm đó tôi vác nguyên cái cục sầu to uỳnh mà đi về.

Tuy nhiên Sói mới chỉ nói Linh là được nhất trong đám con gái trong lớp tôi chứ Sói đâu có nói là thích Linh đâu. Vì vậy tôi vẫn còn cơ hội!

Hôm nay, như mọi ngày, tôi đến lớp. Khi vừa bước vào lớp tôi thấy Sói cầm mấy tấm thiệp màu mè trông đẹp lắm, trên thiệp còn trang trí hình trái tim nữa cơ. Chắc hẳn là thư tình rồi. Sói xếp chúng thành một tập rất gọn gàng và cất vào một ngăn nào đó trong cặp để tránh việc đám con trai soi mói. Khi nhìn những tấm thiệp ấy, tôi mới chợt nghĩ ra. Tại sao tôi không tỏ tình với Sói theo cách này nhỉ?! Vừa kín đáo lại vừa không sợ bị mất mặt!!!

Thế là sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm. Lén để vào trong ngăn bàn Sói một bức thư. Vài chục phút sau, Sói đến. Cậu ấy bước đi rất uể oải và gương mặt thì cau lại. Chắc hẳn cậu ấy đã gặp phải chuyện gì đó bực mình.

Sói quăng cặp sách xuống bàn và nằm ườn ra. Cậu ấy chẳng mảy may quan tâm gì đến bức thư trong ngăn bàn của mình. Một lúc sau, Sói lại ngồi dậy, với tay vào trong ngăn bàn. Ngay cái khoảnh khắc mà tay Sói chạm vào bức thư của tôi, tôi chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài. Cầm bức thư trên tay Sói nhìn bức thư rồi chợt nhìn tôi. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt không ngạc nhiên, chỉ lướt qua một cách vội vàng và lúng túng. Cậu ấy cười và thẳng tay xé toạc một nhát. Xong xuôi, cậu ấy nhét xác chúng vào trong cặp, nhanh, gọn và sạch sẽ.

Cậu ấy bóp chết hi vọng nhỏ nhoi của tôi mà chưa thèm ngó lấy một chữ. Đã vậy trước khi khử trùng giệt khuẩn nó cậu ấy còn nhìn tôi như một cách thể hiện sự từ chối rất rõ ràng. Tôi có thể cảm nhận được rõ có thứ gì đó cay cay xộc thẳng vào mũi và tấn công lên mắt của tôi. Chất lỏng nong nóng kia bắt đầu trào ra. Tôi ngồi đấy, không chạy đi và khóc lóc như trong bao câu chuyện tình yêu khác. Tôi chọn cách lẳng lặng cúi xuống bàn và vờ ngủ như mọi lần. Nước mắt trào ra, lăn qua má và thấm vào tay áo. Tôi cắn chặt răng, cố không để vai mình run lên và kiềm chế những tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng.

Sau ngày hôm đó, tôi đã xin cô chuyển chỗ. Vì tôi không nghĩ rằng mình có đủ can đảm để đối mặt với Sói. Thế nhưng cô không đồng ý.

– Sao vậy Hoài? – Sói hỏi.

– À… Tại chỗ này khó ngủ quá! – Tôi phun bừa ra một cái lí do. Sói cũng gật gù nghe theo mà chẳng hỏi han thêm gì.

Những ngày tiếp theo, quan hệ giữa tôi và Sói ngày càng xa cách hơn. Tôi luôn cố tránh phải nhìn thẳng vào mắt Sói. Vì vậy tôi chọn cho mình một trạng thái phòng thủ tốt nhất. Đó chính là ngủ! Nhưng đó chỉ là trong giờ học, còn giờ ra chơi tôi lại đi ra ngoài mặc cho lũ con gái xâm chiếm chỗ mình.

Có lần tôi đang ngủ gục dưới bàn, Sói liền nghịch tóc tôi. Trước kia, cậu ấy thường hay nghịch mái tóc rối bù xù của tôi như vậy. Lúc ấy tôi rất thích cậu ấy làm như vậy. Nhưng bậy giờ nó lại trở thành một nỗi đau đối với tôi.

– Đừng nghịch nữa. Cho tớ ngủ! – Tôi cố làm ra vẻ ngái ngủ. Và tôi thấy thoáng trong mắt Sói một sự ngạc nhiên.

Giờ ra về, trong khi tôi đang thẫn thờ đạp xe Sói liền gọi:

– Hoài!

Thấy Sói, tôi liền tăng tốc đạp xe. Đến khúc cua, do tôi đi nhanh quá nên không kịp bóp phanh khiến cho bánh xe mất mất lực sát làm tôi ngã xuống đường.

– Hoài! – Sói hét tên tôi đầy lo lắng. Cậu ấy vội vàng nhảy xuống xe và chả thèm quan tâm đến việc chiếc xe bị vứt chỏng chơ ngoài đường.

– Hoài sao không? – Sói nhìn tôi, lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu nhìn những vết trầy xước bắt đầu rớm máu.

– Chảy máu rồi! Đau lắm hả?! Sao Hoài không nói gì?? – Sói bắt đầu cáu gắt. Ừ, đau thật đấy! Vừa đau mà vừa buốt nữa! Tôi nhìn chỗ vết thương đang chảy máu. Trong phút chốc, tất cả những cảm xúc dồn nén bao nhiêu ngày qua liền vỡ ra biến thành những giọt nước mắt. Tôi khóc… vì đau!

Khi Sói đưa tôi về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối. Tôi bước xuống xe và đi thẳng lên lầu bỏ ngoài tai những câu hỏi han của bố mẹ tôi. Lên đến phòng, tôi đóng sập cửa lại và ngồi phịch xuống nền nhà. Sàn nhà lạnh lẽo lấn át cả những cơn đau nơi vết thương. Tôi ngồi cuộn tròn lại và vòng tay qua đầu gối. Sau khi khóc xong một trận não bộ của tôi dường như đã được rửa sạch. Tôi không muốn đi học, cũng chẳng muốn gặp ai, tôi muốn ở một mình.

Tiếng dép lê ma sát với sàn nhà vang lên “quèn quẹt” một cách rõ rệt. Có người lên! Nhưng cho dù là ai tôi cũng mặc kệ, giờ tôi cần yên tĩnh.

Tiếp theo đó tiếng gõ cửa vang lên “cốc cốc”.

– Thuốc tớ để đây, Hoài nhớ bôi. Sáng mai tớ sẽ đến đón Hoài! – Tiếng của Sói vang lên đều đều bên ngoài khung cửa. Tôi không đáp, chỉ lặng im nghe tiếng dép quệt xuống nền nhà nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn…

Sáng hôm sau, như lời hẹn tôi đứng đợi Sói trước cửa nhà.

– Hoài ăn sáng chưa? – Câu hỏi của Sói làm tôi khá ngạc nhiên. Nhưng tôi không đáp, chỉ lắc đầu cười. Tôi không biết là Sói có biên kịch sẵn hay không chỉ biết cậu ấy lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh mì còn nóng và dúi vào tay tôi. Tôi cũng không phản kháng mà nhận lấy rồi cắn một miếng. Đầu đông, hình như bánh mì bị mất vị, đọng lại trong miệng tôi chỉ còn là một vị nhạt trống rỗng.

– Nói đi!

– Nói gì? – Tôi ngơ ngác trước câu nói không chủ ngữ của Sói.

– Sao Hoài giận tớ?

Nói đến đây, tôi liền câm lặng nuốt bánh mì. Giận?? Tôi có thể nói gì được chứ?! Việc Sói từ chối tôi là quyền lợi của cậu ấy. Tôi có quyền gì mà giận.

– Nếu Hoài giận tớ về việc mấy bạn nữ chiếm chỗ của Hoài thì tớ sẽ đuổi mấy bạn ấy đi!

– Sao phải vậy? – Nếu Sói làm vậy thì tôi sẽ trở thành kẻ thù của đám con gái trong lớp mất.

– Muốn biết lí do thì Hoài cho tay vào túi áo tớ đi! – Sói trả lời một cách khó hiểu. Tôi hỏi Sói vậy mà cậu ấy lại bảo tôi cho tay vào túi áo cậu ấy. Tuy có chút kì quái nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tôi cho tay vào túi áo của Sói và lôi ra một tấm thiệp màu kem.Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Sói bảo:

– Hoài mở ra đi!

Tôi gật gù làm theo. Bên trong tấm thiệp là những dòng chữ nắn nót được ghi một cách thẳng hàng: “Chỗ bên cạnh tớ chỉ để cho Hoài ngồi. Và nếu không phiền, Hoài có thể ngồi cạnh tớ mãi được không?”. Trong cái lạnh của một buổi sáng đầu đông và sau tấm lưng đang đạp xe của Sói, tôi bỗng cảm thấy ấm một cách lạ lùng.

– Bức thư hôm trước… sao Nam xé? – Tôi ngắc ngứ hỏi.

– À bức thư hôm đó một phần tại tớ đang bực mình phần còn lại vì sợ Hoài hiểu lầm nên tớ xé! – Sói giải thích. Và dường như cậu ấy đã hiểu ra vấn đề cần hiểu.

– Không lẽ bức thư đó…? Ra Hoài giận tớ vì nó! – Sói nói. Và tôi nghe thoảng trong gió tiếng bật cười khe khẽ của cậu ấy.

– Vậy là tớ chậm chân hơi Hoài rồi nhỉ?! – Sói bật cười. Tôi cũng cười không quên cắn một miếng bánh bì mà Sói đưa. Tuy bánh mì đã nguội nhưng vị của nó đã trở lại như ban đầu. Ngọt và thơm! Tôi chưa bao giờ nếm được vị ngọt như vậy trong một buổi đầu đông. Có lẽ đó là mùi vị ngọt nhất mà tôi nếm được trong mùa đông này.

Tags:
X