Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ anh mới là con đĩ (P2)

09/12/2016 7:09:00 | Kiều Oanh | 431 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi như thôi miên, ngoan ngoãn đi theo anh, sự lý trí của tôi dường như thành con số 0 lúc này.
..Anh ngồi vào bàn, rót cho tôi một ly rượu, tôi lén nhìn anh, vẫn rất đẹp trai, có điều, khuôn mặt chín chắn, trưởng thành hơn 4 năm trước rất nhiều. tôi không kìm được, tò mò hỏi
– -Sao anh lại mời em ra đây uống cùng anh, người như anh thiếu gì…
– -Vì anh thấy em cũng đang cô đơn như anh
– -Anh mà cũng cô đơn sao, anh và chị ấy..
– -Em biết anh sao?
– -Vâng, em biết anh, anh là đàn anh của em, năm em học năm nhất, anh chuẩn bị ra trường, hồi đó anh và..
Anh cắt ngang câu nói của tôi
– -Hoá ra là đàn em sao? Vậy em năm nay năm cuối rồi nhỉ?
Anh nhìn tôi, đôi mắt có phần chăm chú
– -Bảo sao nhìn em quen thế
Tôi chợt chột dạ, nhưng rồi anh lên tiếng,
– -Thật sự, hôm nay anh cũng rất cô đơn, chưa bao giờ anh thấy cô đơn như vậy, nếu không phiền, có thể đi hóng gió cùng anh chút không, dù gì chúng ta cũng không quen nhau, đôi khi tâm sự cạnh một người lạ lại khiến lòng nhẹ nhõm hơn?

khoet-lo-tren-cua-phong-tam-toi-chet-dieng-truoc-canh-tuong-vo-lam-ben-trong

Ảnh minh họa

Tôi không trả lời, mỉm cười gật đầu, thật sự tối nay tôi cũng rất lạc lõng, không muốn đi khách một chút nào. Tôi theo anh ra xe, chiếc xe ô tô Bentley màu đen đỗ ngay bên dường. Anh lịch sự mở cửa cho tôi rồi nhanh chóng vào xe khởi động, chiếc xe cứ thế, lao vun vút, mặt anh ánh lên vẻ u sầu, nhưng quyến rũ đến lạ thường. Tôi cảm nhận được sự cô đơn trong ánh mắt anh, chỉ là tôi không thể hiểu, lý do là gì. Anh có một người vợ xinh đẹp, yêu nhau từ hồi đại học, hai bên gia đình đều giàu có. Hay anh cũng như những người đàn ông khác, tham lam, không điểm dừng? Nhưng rồi tôi gạt đi, chẳng hiểu do tôi thiên vị anh, hay do linh cảm, mà tôi nhận định, anh rất khác những người đàn ông khác. Trên xe, anh và tôi không nói với nhau câu gì, chỉ im lặng. Nhưng tôi không hề thấy khó chịu, ngược lại, được bên cạnh anh, dù là phút giây ngắn ngủi cũng khiến lòng tôi hạnh phúc đến phát điên. Tôi cũng không hiểu tại sao, bản thân mình lại như thế? Phải chăng, tôi yêu anh từ lần đầu gặp mặt, để rồi, xa cách bốn năm, gặp lại, tôi không quan tâm vì sao lại anh nơi này, vì sao bốn năm rồi mới gặp lại, vì sao anh mời tôi đi chơi, vì sao anh muốn ở cùng tôi giờ này. Thứ duy nhất bây giờ tôi quan tâm, là anh có hạnh phúc không, vui vẻ không, vì sao anh lại cô đơn đến đáng thương thế này. Chiếc xe dừng lại ở ven bờ Hồ, giờ này đã là nửa đêm, người đi lại cực kỳ vắng. Anh mở cửa xe, tôi cũng ngoan ngoãn theo anh. Anh nhìn tôi, ánh lên vẻ cười
– Sao em lại đi cùng anh đến đây? Em không sợ anh sao
Tôi thầm nghĩ, không lẽ tôi trả lời anh, vì em là đĩ, em đi theo người khác suốt có sao đâu. Tôi nhìn anh, trả lời dứt khoát
– Vì em thích anh
Anh có chút ngạc nhiên
– Em thích anh sao?
– Đúng vậy, em thần tượng anh từ lúc em vào trường rồi, anh là sinh viên ưu tú của trường, nữ sinh nào mà không thích chứ?
-Thật ra, anh đâu ưu tú như vậy?
– Nếu anh không ưu tú, thầy cô chẳng bao giờ nhắc đến nhiều nhưu vậy, ngay cả chuyện tình của anh và chị Ly cũng được mọi người ngưỡng mộ
Anh nhìn tôi, trong một giây, tôi thấy đôi mắt anh tối sầm
– Thật ra, cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, hạnh phúc của anh, đâu hoàn mỹ như vậy, nếu tình yêu nào cũng đẹp như người ta nhìn vào, thì trên đời làm gì có ai đau khổ vì tình nữa
– Là anh với chị Ly có chuyện sao? Em tưởng…
– Thật ra cũng không có gì đâu, em yêu bao giờ chưa? Em xinh thế này, chắc nhiều người yêu nhỉ
Tôi suy nghĩ vế đầu của câu hỏi, thật sự, làm đĩ vài năm, tôi hiểu, anh và vợ chắc chắn có vấn đề, chỉ là anh không muốn nói ra, sau đó nghĩ đến vế sau, tôi xinh thế này, chắc nhiều người yêu. Thoáng chút buồn nôn, thật sự, không biết do tôi đau dạ dày, hay tôi đang ghê tởm bản thân. Một con đĩ, có tư cách gì nói đến tình yêu, tôi gượng cười trả lời
-Em chưa từng yêu đương hẹn hò bao giờ, nhưng em từng yêu đơn phương một người…
– Đơn phương sao? Tại sao em không nói cho người ta biết, anh không nghĩ có người lại từ chối em đâu
– Là anh, anh có từ chối em không?
-Anh??…
Thoáng chút ngập ngừng, rồi không trả lời tôi đủ hiểu, tôi đoán được câu trả lời trong lòng anh. Dù cho có ai yêu tôi đi nữa, người đó cũng vĩnh viễn không phải anh..
Tôi bất giác, đưa tay lên cổ, chiếc vòng cổ anh tặng tôi năm đó, tôi vẫn giữ, chỉ có điều, nó nằm sâu dưới lớp áo của tôi, mà cố gắng thế nào anh cũng không nhìn thấy..
Trời se lạnh, tôi thoáng chút rùng mình, bỗng dưng, đứng cạnh anh, tôi thấy mình yếu đuối đến vậy. Anh cảm nhận được, bảo tôi vào xe cho ấm.
Lên xe, anh bật đèn, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh bỗng sáng rực như một vị thần, chỉ có điều, chói loá quá, tôi không thể nhìn lâu..
Tôi bỗng cảm thấy đói cồn cào, liền mở túi, lấy túi bánh gấu ra. Tôi có thói quen từ bé, đi đâu cũng mang bánh gấu theo mình, dù giờ đây tôi đã thành con đĩ, nhưng vẫn giữ thói quen đó. Anh nhìn tôi, rồi bật cười rất sảng khoái
-Em mang theo cái này bên cạnh sao?
Tôi ngước mắt nhìn anh
– -Vâng, sao vậy anh
– -Nhìn em xinh đẹp sang trọng thế, mà ngây thơ đáng yêu vậy? Anh thật sự thấy em khác những người con gái khác, từ lúc gặp ở quán bar đến giờ, luôn thấy em đặc biệt..
Tôi chợt thấy cay cay sống mũi, một con đĩ đặc biệt, một con đĩ ngây thơ sao? Anh bất giác xoa lên đầu tôi, trong một vài giây ngắn ngủi, tôi nhận thấy có chút yêu thương trong anh mắt..( Phạm Vũ AnhThư)
Bao năm rồi, tôi bươn trải vùng vẫy trong cuộc đời tăm tối anh như chút hy vọng, ít ỏi để tôi tồn tại đến bây giờ. Giờ đây, ở bên cạnh anh, tôi lại trở thành một thiếu nữ trong sáng ngây thơ trước mặt anh, mà anh không hề biết, tôi nhơ nhớp bẩn thỉu đến thế nào. Tôi gạt suy nghĩ lại một bên, đưa túi bánh gấu cho anh. Anh ăn một cách ngon lành, như một đứa trẻ ngoan, được mẹ cho quà. Tôi bỗng thấy vui, niềm vui nhỏ nhoi, giống như có ánh mặt trời rạng rỡ sau những ngày mưa đen..
Chúng toi vừa ăn, vừa nói chuyện, những câu chuyện xa lạ, của những kẻ xa lạ, chỉ có điều, tôi không còn thấy sự cô đơn trên khuôn mặt anh nữa.. Anh như một cậu thanh niên, thất tình, rồi tìm lại được tình yêu, cứ cười nói vui vẻ. Tôi thầm cảm ơn túi bánh gấu, ít nhất, nó giúp tôi trở nên đặc biệt hơn trong mắt anh. Nói chuyên một hồi, anh bảo chở tôi về nhà, nhưng tôi từ chối, bảo chỉ cần chở đến quán bar, tôi bắt xe về nhà, vì không tiện. Anh cũng không bắt ép, quay xe chở tôi về quán bar. Giờ này, vẫn đông khách đến đáng sợ, tôi bước xuống xe, định quay lại chào anh, thì bỗng dưng gặp Ly. Chị tanhìn thấy tôi và anh trên xe bước xuống, liền đi thẳng về phía tôi, ánh mắt có chút khinh bỉ, tôi sợ chị tahiểu nhầm, nhưng không biết nói thế nào đành im lặng, chị ta lên tiếng trước
..- -Khuya rồi, hai người còn đi đâu vậy? Em “gái” này là bạn anh à?
Chữ gái được chị nhấn mạnh, anh kéo tay chị ta,
– -Bọn anh đi dạo chút thôi, về nhà đi em,
– – Ok về nhà thôi, anh yêu
– -Chị ta nói, khoác vay anh đi thằng, không quên ném cho tôi nụ cười nhếch mép. Tôi thở phào, cũng may chị ta không ghen tuông bệnh hoạn như nhiều người,hoặc chắc, chị ta chẳng thèm để tâm đến những kẻ xung quanh anh, cách xử sự, thật dễ làm người ta thấy sợ.. Tôi định về nhà, nhưng rồi nghĩ thế nào lại vào quán bar. Đúng như tôi dự đoán, hôm nay tôi lại được 5 triệu. 4h sáng tôi mới mò về đến nhà, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Tôi nằm vật ra ngủ, chẳng thèm tắm, sáng 6h30 tiếng chuông điện thoại vang lên. Là báo thức. Tôi uể oải, dậy tắm rửa, thay quần áo rồi đi học.
Vào lớp vừa đúng lúc, tôi định gục đầu xuống ngủ, nhưng rồi nghĩ đến suất học bổng cuối năm, tôi lại căng mắt lên.(fb Phạm Vũ AnhThư )Nếu tôi không học trên lớp, thì về sẽ không có thời gian học, vậy nên muốn vừa học giỏi, vừa làm đĩ giỏi, tôi chỉ có cách, ngày học trên lớp, đêm quẩy trên bar. Tôi bỗng cười cho cái suy nghĩ vừa rồi của mình, rồi nghĩ lại chuyện tôi qua, thật sự, nó giống như một giấc mơ. Tôi không thể tin nổi, tôi lại được gần anh đến như vậy. Hoá ra, con người, có là ngôi sao, minh tinh hay tổn thống gì đi nữa, cũng vẫn là con người. huống hồ, anh chỉ là hot boy, thần tượng của trường tôi thôi.. Hoa ra, gặp lại anh, lại dễ dàng đến thế. Tôi đã từng cầu mong đừng bao giờ gặp lại anh, nhưng rồi, vẫn gặp lại, đến lúc gặp lại rồi, lại mong gặp lại nữa. Con người, có lẽ luôn mâu thuẫn như vậy.
Tôi học xong luôn đống kiến thức nhạt nhẽo mà thầy vừa giảng trên lớp, thầy đảo mắt một vòng quanh lớp để điểm danh, rồi dừng lại chô tôi. Hầu hết các thầy cô dạy tôi, đều luôn dành cho tôi sự ưu ái, bởi trong mắt họ, tôi là đứa xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ, thông minh, học giỏi. Nhiều khi, tôi còn tự hỏi xem buổi tối hay buổi sáng mới là bản chất thật của mình, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra nổi..
Sau tiết học uể oải, tôi đón em trai về nấu ăn rồi vào viện thăm mẹ. Thằng bé cứ ríu ra ríu rít nói những câu khiến tôi rất buồn cười, đang ngồi chơi cùng nó và mẹ thì Thành vào. Anh ta kiểm tra cho mẹ tôi một mạch, rồi gọi tôi ra nói chuyện. Tôi dặn thằng bé ngoan nghe lời mẹ rồi đi theo anh ta
– -Anh gọi em ra đây, không phải nói về tình hình của mẹ em, vì mẹ em vẫn thế, vẫn phải nằm điều trị như thường,
Tôi chột dạ, anh ta có gì riêng tư cần nói với tôi sao? Tôi im lặng, chờ xem anh ta sẽ nói gì
– – Em làm lâu chưa?
– Tôi kinh ngạc, mở to đôi mắt nhìn anh ta, anh ta hỏi tôi làm lâu chưa? Là làm gì? Tôi định thần lại, trả lời lạnh nhạt
– – Làm gì
– – Làm gì em tự hiểu mà, anh biết, gia đình em khó khăn, nhưng thật sự, anh có chút không đàng lòng khi thấy em như vậy. Mặc dù đây không phải việc của anh, nhưng anh vẫn muốn khuyên em một câu, em đừng tự huỷ hoại bản thân mình, có lẽ em nghĩ người khác không biết, anh cũng không nói với ai, nhưng bản thân em không cảm thấy mình xứng đáng với thứ tốt hơn sao? Chẳng lẽ tiền quan trọng đến như vậy?
– Tôi nhìn anh ta, một kẻ có học, làm bác sĩ, lại đẹp trai, chẳng thiếu tiền bao giờ, làm sao hiểu được một kẻ bần cùng, một lúc nuôi người mẹ bệnh tật, và đứa em non nớt chưa hiểu thế nào là sự đời kia? Nếu như anh ta là tôi, anh ta định làm gì? Rửa bát thuê? Đi làm phục vụ bàn, gia sư? Hay gì đó? Số tiền đó, liệu có đủ để nuôi bản thân không? Một kẻ chưa từng khốn khó, thì không có tư cách gì hỏi tôi câu đó, tôi hờ hững đáp
– – Đúng vậy, tiền rất quan trọng
– – Nhưng có đến mức phải bán thân như vậy không?
– -Tôi không bán thân, thì bán gì để đút vào mồm? anh bày cách cho tôi với, không làm đĩ, thì làm gì, để chạy thận cho mẹ tôi, lại nuôi em tôi? Nếu có cách kiếm mỗi tháng 5-60 triệu, mà không làm đĩ, thì anh chỉ cho tôi, tôi đội ơn anh suốt đời
– Anh ta sững sờ nhìn tôi, có lẽ, anh ta không ngờ tôi lại phản ứng như vậy, anh ta định nói gì đó, nhưng tôi bỏ đi..
– Vào phòng bệnh, mẹ toi thấy khuôn mặt tôi có chút thất thần, liền hỏi
– – Sao thế con? Có chuyện gì à?
– – Không có gì đâu mẹ, anh ta nói mấy cái chi phí thôi
– Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, đôi mắt có chút ướt, có lẽ, bà thấy bất lực, khi con gái mình phải đi làm đĩ, tôi bỗng thương mẹ vô cùng. Tay mẹ nhăn nheo, run rẩy, khuôn mặt già nưa gầy gò so với tuổi. năm tháng trôi đi, nhan sắc cũng tàn phai, chì còn lại bệnh tật đeo đẳng. (fb Phạm Vũ AnhThư)Tôi bỗng nhớ về hồi nhỏ, mẹ tôi luôn bênh tôi, bà đứng ra chịu mọi trận đòn roi nếu bố tôi say xỉn. Một mình bà bươn trải, lo cho gia đình, mò cua bắt ốc, phụ hồ gần như cái gì bà cũng làm. Vậy mà đến giờ, bà vẫn phải chịu khổ. Tôi quay mặt đi, ngăn giọt nước mắt chuẩn bị chảy xuống. cả hai mẹ con, cứ im lặng nắm tay nhau như vậy, như cùng bảo nhau, cố gắng đi qua giông bão cuộc đời. buỏi chiều, tôi bế em trai về, quyết định tối nay không đi làm, mà ở nhà chăm nó. Lâu rồi tôi cứ mải miết với cuộc đời, mà không chăm lo được cho nó. Hai chị em nằm ngủ một giấc, đến 5h, tôi dậy nấu cơm, rồi gọi nó dậy ăn. Ăn xong, tắm rửa rồi thay quần áo. Tối nay quyết định cho nó đi chơiTrời bên ngoài khá lạnh, tôi lấy thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi dắt thằng bé đi. Đến một trung tâm vui chơi cho trẻ em, tôi mua vé cho nó vào nghịch, còn tôi ngồi bên ngoài chờ. Nhìn thằng bé vui vẻ cười đùa, tôi bỗng thấy có lỗi với nó, tôi chỉ mải mê kiếm tiền bằng việc bán rẻ thân thể mà đôi khi quên mất đi tôi cần mang lại niềm vui cho em tôi.
Tuổi thơ nó quá thiếu thốn, khi không có bố bên cạnh, mẹ lại bệnh tật, cũng may nó ngoan ngoãn..
Chơi mấy tiếng nó cũng mệt nhừ người,liền chạy ra ôm tôi, bảo đi về. Tôi mỉm cười xoa xoa đầu nó rồi dắt nó đi. Trời về khuya càng tôi lạnh, bóng tôi cao gầy, bóng nó thấp bé đổ dài theo ngọn đèn đường..Đi đến hàng tạp hoá gần nhà, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc.(fb Phạm Vũ AnhThư) Là anh và chị Ly tôi sững một chút rồi dắt thằng bé đi qua, bỗng dưng thấy tiếng gọi
– Chi à, sao em lại ở đây
Tôi ngạc nhiên quay lại, ngày hôm đó, tôi không hề nói tên cho anh biết cơ mà, tôi cường gượng gạo,
– Vâng, anh chị đi mua đồ à?
Anh kéo tay Ly, rồi khoác vai chị ta
-Ừm, bọn anh mua ít đồ, nhà anh cũng gần đây
Tôi thoáng chút giật mình, anh bỗng liếc một tia sắc lạnh nhìn thằng bé bên cạnh tôi, ánh mắt thảng thốt vài giây,
– Đây là..
– – Em trai em ạ,
Ly nheo mắt nhìn chúng tôi một lần nữa, hỏi lại như để khẳng định thêm
-Em trai cô ư?..
– Vâng, em trai em
– Thật trùng hợp, nhìn giống anh dã man Lâm ạ… Cô bé này hình như hôm trước đi cùng anh đúng không?
– ừm, đó là lần đầu tiên gặp em ấy, công nhận nhìn thằng bé giống anh thật,
Tôi chột dạ, cười giả lả
-Trên đời này người giống người là chuyện bình thường mà, mấy tỷ người trên thế giới có vài người giống nhau đâu có gì lạ
Họ không nói gì, tôi cười chào họ rồi ôm thằng bé về nhà..
Bỗng nhiên tôi thấy sợ, sợ điều gì đó, mà chính tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy bất an vô cùng. Tôi đi tắm lại, ra thấy thằng bé đã ngủ ngon, tôi nhìn nó mỉm cười rồi lên giường ôm nó ngủ lúc nào chẳng biết. Đang ngủ tôi thấy bụng đau ê ẩm, xung quanh toàn là bác sĩ, ánh đèn chập chờn, tôi mở mắt ra thì thấy đang nằm ở phòng cấp cứu. Tôi bỗng nhìn xuống bụng, như phản xạ, tôi gào lên, khóc lóc
– Bác sĩ ơi, xin hãy cứu con tôi, đừng để nó có mệnh hệ gì, xin cho nó được ra đời..
– Không một ai nghe tôi nói, không một ai để ý đến tôi, tôi kéo tay một người lại, người đó quay mặt lại, bỗng dưng tôi giật mình, hét lên. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, hoá ra là mơ thôi, tôi nhìn thằng bé nằm cạnh tôi, bỗng dưng sợ mất nó vô cùng, tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó, đăt vào lòng bàn tay tôi rồi chìm vào giấc ngủ dở dang.
– Hôm sau, tôi lại đưa thằng bé đến gửi nhà bà Hoa, ròi đi học, dặn bà tôi học cả ngày nên trưa không đón nó được. Bà không nói gì, chỉ cười cười bảo tôi đi đi. Thật sự bà Hoa rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc thằng bé như cháu mình. Tô thấy thế đưa cho bà nhiều tiền hơn một chút, nhưng bà nhất định chỉ nhận đúng số tiền cũ.. Tôi chào bà rồi đi học, hôm nay nắng bỗng nhẹ hơn, trời bỗng xanh hơn, tâm trạng tôi cũng tốt hơn rất nhiều.
Vừa đến lớp, tôi đã nghe mấy đứa bàn tán
-Ê hôm nay anh Lâm với chị Ly về trường đấy, nghe nói có buổi hội thảo về doanh nhân thành đạt..
– Họ đep đôi qua, nhìn trên áp phích đã thấy đẹp rồi, nghe noí bên ngoài còn đẹp hơn nhiều..
Tôi không nói gì, im lặng về bàn, thật ra đó cũng là điều bình thường, cặp đôi xuất sắc nhất trường, nay trở thành những doanh nhân thành đạt, họ trở về truyền đjat lại kinh nghiệm là điều bình thường.. Lớp trưởng phát cho chúng tôi tấm vé rồi dặn 8h xuống hội trường ngồi, tôi nhận tấm vé, lòng có chút hào hứng.. Tôi chỉ cần được nhìn anh từ xa, cũng đủ rổi…
Buổi hội thảo rất đông, anh và chị Ly là con của hai doanh nghiệp lớn, lại đang cùng làm giám đốc chi nhánh, học cũng vô cùng xuất sắc, ngoại hình xuất chúng, có nhiều kẻ ngưỡng mộ là điều hiển nhiên.. Tôi chọn cho mình một góc, rồi ngồi vào. Cả buổi tôi không nghe vào tai gì cả, chỉ nhìn anh cười nói, lòng vừa thấy vui vẻ, vừa thấy trống rỗng. Kết thúc buổi hội thảo, tôi đi ra ngoài, thật sự ngồi lâu rất bí. Bỗng dưng tôi thấy có tiếng giày cao gót lạch cạch bên tai, quay lại là Ly. Chị ta cười
-Em cũng học trường này à? Thật sự trùng hợp quá
-Vâng ạ, em cũng cảm thấy trùng hợp
-Ừm, nhìn em bây giờ, giản dị quá, chị có chút không quen, nhưng vẫn rất xinh đẹp
– Em cảm ơn, chị cũng rất xinh
-Cảm ơn em, ban đầu gặp em ở quán bar, chị có chút không thiện cảm, nhưng bây giờ thấy em học trường này, lại thấy em đúng là cô gái hiện đại, năng nổ,
Lòng tôi có chút lạnh, lãnh đạm trả lời,
-Vâng, cảm ơn chị
Chị ta định nói gì đó, thì anh bước đến, vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt xinh đẹp của chị ta. Lòng tôi bỗng có chút đố kỹ, rồi tự cười mình , tôi chào họ rồi bỏ đi. Anh liền gọi lại
-Đây là danh thiếp của anh, thật sự vài lần gặp em, anh thấy rất ấn tượng, hôm nay nghe thầy Khánh bảo em là sinh viên xuất sắc trong ngành quản trị kinh doanh thấy rất ấn tượng, nếu em giữ vững đam mê, sắp tới ra trường có thể đến công ty anh làm việc.
Tôi liếc nhìn Ly, chị ta cười rất thân thiện, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi nhận tấm danh thiếp, cảm ơn rồi đi về lớp..
Tấm danh thiếp được tôi cho vào ví, cất ở ngăn vô cùng kín đáo, như sợ thể nào cũng mất.
..Sau khi kết thúc buổi học cũng là 1h trưa, trường lại thông báo chiều được nghỉ, tôi liên về nhà, thay quần áo tắm rửa, ăn vội bát mì rồi ngủ một giác. (Fb Phạm Vũ AnhThư)Lúc tỉnh dậy cũng là 6h tối, tôi uể oải vào tắm lại lần nữa rồi thay quần áo lên bar, tôi ra ngõ, định bụng bắt taxi, thì gặp Thành, đáng ngạc nhiên hơn là anh ta đi cùng Ly. Oan gia ngõ hẹp mà. Tôi hơi chột dạ, liền đứng nép vào một góc, bỗng dưng thấy Thành kéo tay chị ta, gằn giọng nói
-Sao giờ em lại như thế? Anh thật sự không thể ngờ..
-Có gì mà không thể ngờ, nói thật tôi đến với anh chỉ để vui chơi thôi,
-Đúng, em đến với anh vui chơi, nhưng giờ em lại tìm đến thằng khác để vui chơi, chồng em mà biết thì sao?
-Anh ta biết thì sao? Đây có phải lần đầu tiên tôi phản bội anh ta đâu?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, phải dùng hai tay bịt chặt mồm lại mới ngăn không phát ra tiếng. Đoạn hội thoại vừa rồi, đủ khiến tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. tôi bỗng lạnh tóc gáy, thật không thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại lăng loàn đến vậy. Bỗng dưng tôi thấy Thành nói
-Nếu như em không phải vợ của một tên nhà giàu, con của một gia đình giàu có, tôi đã nghĩ em chẳng khác gì con đĩ. Mà thật sự em là một con đĩ. Chỉ có điều người ta dùng thân thể để bán kiếm tiền, còn em dùng tiền để bán thân thể. Một người phụ nữ đã có chồng, mà ngủ với hết người này đến người khác, chỉ vì cảm thấy chồng đi công tac vài tuần, hay đơn giản, thấy chán anh ta thì thực sự đáng ghê tởm..Đừng nguỵ biện cho hành động của mình, bản chất em là một con đĩ, à không em không còn bằng một con đĩ..
Gương mặt chị ta bỗng ngạc nhiên vô cùng, rồi đỏ lên
– ừ, tôi là con đĩ, nói đủ chưa, giờ biến được rồi đấy.
Nói xong chị ta bỏ đi, chỉ còn Thành, gương mặt anh ta bỗng nhăm nhúm lại, vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt. Nếu như hôm nay không phải tôi nghe được, thì đến chết tôi cũng không tin. Tôi đã từng ganh tỵ với chị ta, đố kỵ với chị ta, bỗng dưng giờ tôi thấy khinh bỉ vô cùng. Hoá ra, chị ta lăng loàn đến đến như vậy, chị ta còn đáng ghê tởm hơn tôi. Tôi nhếch mép, lòng bỗng cay đắng, khi nhận ra cuộc đời thật trớ trêu,. Tôi bỗng thương anh vô cùng, tôi từng cầu mong, đời này kiếp này anh được hạnh phúc.. Vậy mà..

Tags:
X