Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ chồng trẻ con (P14)

27/08/2015 3:38:30 | admin | 2236 lượt xem

(iBlog.vn) – Hà giật mình tỉnh dậy vì cơn đau dữ dội lúc nửa đêm. Nàng lo sợ khi nhìn thấy phần giường đã ướt đầm. Trời ơi, nàng sắp sinh rồi sao!

Giờ lại chỉ có một mình ở nhà. Hà với vội điện thoại gọi Hoa. Điện thoại tắt máy. Nàng chúa ghét cái kiểu cứ đi với người yêu là tắt máy của Hoa. Cái tật đáng ghét ấy của Hoa đã làm nàng lo sợ đến cùng cực không ít lần. Nhưng đêm nay quả thực là một bi kịch.

Hà run rẩy bấm số của bà Hảo. Lúc này, nàng cần có một ai đó ở bên cạnh cho đỡ sợ. Bởi nàng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

– A lô, ai đấy! – Giọng bà Hảo có phần bực bội vì bị quấy rầy lúc nửa đêm

– Con Hà đây. Con bị vỡ ối rồi. Giờ phải làm thế nào hả mẹ.

– Cứ bình tĩnh. Con gọi taxi đến chở đi bệnh viện Giao thông vận tải đi, mẹ sẽ đến đấy ngay.

– Trường có nhà không mẹ?

– Có! Nó đang bị ốm. Thôi cứ để nó ngủ. Đàn ông đàn ang đến bệnh viện xem vợ đẻ không tiện lắm. Con gọi taxi đi, mẹ đến luôn đây.

Ô hay! Vợ đẻ sao chồng đến lại không tiện? Nhưng thôi! Việc cấp bách lúc này là phải đến ngay bệnh viện. Nàng bấm số gọi taxi và cố gắng lê thân mình lặc lè, đau ê ẩm lên xe. Một mình nàng đi đẻ. Cái cảm giác sắp vượt cạn một mình sao mà ngao ngán và sợ hãi đến thế. Giá có chồng ở bên lúc này thì tốt biết mấy. Bất giác, nước mắt cứ trào ra. Gã tài xế thấy nàng khóc lại càng cuống quýt lao nhanh trong đêm tối. Chắc hắn nghĩ nàng khóc vì quá đau nên sợ nàng sẽ đẻ luôn trên xe của hắn. Nhưng bản thân Hà cũng không biết mình đang khóc vì đau hay vì tủi thân nữa.

Hà vào viện một lúc thì bà Hảo đến. Từ khi bà đến, nàng được chăm sóc như một bà hoàng. Những lời nói dịu dàng, những cử chỉ ân ần và cả những lời khuyên đầy tinh thần trách nhiệm của các bác sỹ đã xoa dịu nàng. Hà được đưa vào phòng mổ đẻ bởi vị trí của thai làm nàng không thể đẻ thường được. Nước mắt nàng cứ trào ra khi nằm giữa toàn những người xa lạ. Hơn lúc nào hết, nàng cần một gương mặt thân quen, một giọng nói quen thuộc của Trường hoặc của Hoa. Có họ ở đây nàng sẽ bớt sợ hơn. Nhưng biết làm thế nào được. Đúng lúc nàng cần họ nhất thì cả hai đều vắng mặt có lý do. Hà đành nhắm mắt lại mặc kệ mọi chuyện diễn ra. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu.

Những lời động viên của các bác sỹ cũng giúp nàng yên tâm hơn. Ở bệnh viện, chắc chắn họ sẽ không để cho nàng chết được. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá chóng vánh. Chỉ chưa đầy một tiếng, tất cả đã xong xuôi. Hà đã trở thành mẹ của một bé trai nặng 3,5 kg. Bé được chuyển cho bà Hảo chăm sóc còn Hà được đưa đến phòng hồi sức sau mổ. Một mình nằm trong căn phòng rộng, vắng hoe vắng hắt. Thấp thoáng bóng một cô y tá to béo nằm vạ vật trong phòng trực. Không gian vắng lặng như chỗ không người. Hà thoáng chút lo lắng. Bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Mắt nàng dính vào nhau. Thôi cứ ngủ, có chuyện gì để mai tính.

Hà tỉnh dậy vào giữa trưa. Trời lâm thâm mưa phùn. Có thêm vài người nằm bất động trên chiếc giường inox bên cạnh. Dù sao thế cũng là có bạn. Buổi chiều, nàng được chuyển sang một căn phòng khá rộng rãi. Bà Hảo cùng con nàng đã ở đó. Nàng ôm con vào lòng. Em bé lọt thỏm trong vòng tay của Hà.

– Cho con ti đi – bà Hảo nhắc nhẹ nhàng

– Nhưng con đã có sữa đâu.

– Thì phải cho con ti thì sữa mới về chứ. Không thì chẳng bao giờ có đâu.

Hà ngượng nghịu vạch ti cho con bú. Nhìn con mê mải bú ti, Hà bỗng nức nở. Thế là nàng đã là mẹ. Rồi con sẽ đi theo mẹ suốt cuộc đời dù sướng hay khổ. Nàng sẽ không còn cô đơn nữa. Cái cảm giác lần đầu được làm mẹ mới tuyệt vời làm sao. Nàng không rời mắt khỏi thiên thần bé nhỏ của mình. Hạnh phúc! Trong phút chốc, nàng quên đi tất cả mọi thứ, chỉ nghĩ đến đứa con bé nhỏ đang giúc đầu vào bầu ngực căng tràn sức sống của nàng.

– Đấy! Có sữa rồi đấy! Thằng này háu ăn như bố nó – bà Hảo cười hiền.

– Từ sáng đến giờ chưa được ăn gì mà – Hà tiếp lời

– Mẹ cho ăn sữa bột rồi đấy. Chờ con từ phòng hồi sức xuống lâu quá, phải đi mua sẽ non cho thằng chó con uống không nó kêu như xé rẻ ấy.

– Anh Trường không đến à mẹ?

– Nó bị mọc mụn ở mông nên không ngồi được. Giờ đang nằm ở nhà.

Hà cười chua chát. Mọc mụn ở mông chứ có phải ung thư hay đột tử gì đâu mà vợ đẻ cũng không đoái hoài đến. Người ta mổ xẻ còn chả tính. Đúng là đồ công tử bột giẫm phải gai cũng không bằng con nhà người ta lòi ruột. Đồ đàn ông vô dụng. Kiểu này rồi cũng chẳng trông mong được gì. Đời người đàn bà vớ phải thằng đàn ông vô dụng, ăn hại như thế coi như xong.

– Dạo này thỉnh thoảng nó vẫn cứ đi đánh bài đấy con ạ. Bảo không được.

– Mẹ cứ chiều anh ấy quá ới sinh hư đấy.

– Thì nhà có mỗi mụn con, không chiều nó thì chiều ai.

– Thế thì mới hỏng. Giờ mẹ cứ kệ anh ấy, để cho bọn đầu gấu nó dạy cho một bài học đi rồi tính tiếp. Chứ chưa gì đã đưa tiền ngay ra thì lần sau lại thế.

– Thêm một lần nữa rồi đấy. Nhưng con mình mình phải xót. Rồi sau này thằng chó con này lớn lên thì con cũng sẽ như mẹ thôi.

– Con mà có thể loại con như anh Trường, con phang cho tới số chứ đừng nói chuyện con chiều. Cái gì cũng phải có giới hạn.

– Thôi! Quan điểm không hợp thì nói chuyện nhiều dễ dẫn đến mâu thuẫn. Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi cám ơn bác sỹ cái. Từ sáng tới giờ bận với cháu nên chưa cám ơn được người ta.

Bà Hảo vừa ra ngoài thì Hoa đến. Nàng đi cùng Long. Từ khi mới gặp, Hà cứ có cảm giác Long là một thằng đàn ông đớn hèn. Nhưng Hoa lại không cho là như vậy. Với Hoa, Long là một người lịch lãm, chịu chơi và dám lăn xả vì bạn bè. Nhắc đến những phẩm chất ấy Hà thấy rùng mình. Chẳng phải trước kia nàng “say nắng” Trường cũng chỉ vì những tính cách ấy.

– Xin lỗi bà, đúng lúc quan trọng nhất thì tôi lại không ở cùng bà.

– Mỗi người một phận, bà có hạnh phúc của bà, tôi có cuộc sống của tôi mà.

– Ừ. Mẹ tròn con vuông thế này là tốt rồi. Thế Trường đâu?

– À, bị mụn ở mông nên không đến được. Tao cũng bó tay vì hắn rồi.

– Thế chịu thật. Một mình bà ở đây à?

– Có mẹ chồng nữa nhưng vừa ra ngoài rồi. Tao cũng chán cái gia đình này.

– Thôi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Tao cũng phải về nhà cái đã. Ngày mai thi môn cuối cùng, cũng phải giả vờ chăm chỉ tí mới được.

– Rồi. Mày về đi. Tao cũng muốn nghỉ tẹo.

Hoa cùng người yêu tíu tít ra về. Hà ôm con vào lòng. Nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Dù trời có sập xuống thì vẫn có hai mẹ con nàng bên nhau rồi. Chẳng cần ai, chẳng cần điều gì nữa.

Bà Hảo ở viện cùng Hà suốt một tuần. Trường ở nhà đã có người giúp việc chăm lo. Bà muốn giành thời gian bên cháu trai của mình. Con cái, càng lớn càng xa bố mẹ. Từ ngày chồng chết, bà chỉ thui thủi một mình nên càng cảm thấy trống vắng. Bà muốn gần gũi để hiểu con dâu hơn. Dù sao nó cũng là con dâu của bà. Có tròn, có méo thì số phận đã định đoạt thế rồi. Vợ chồng chứ có phải manh áo tầm quần đâu mà bảo nay thay, mai thay. Hơn thế, bà đã thành bà nội. Thằng cháu đích tôn là niềm hạnh phúc, là hi vọng của bà.

Hà ở viện được một tuần thì được bà Hảo đón về nhà. Nàng không phản đối việc bà đưa cả hai mẹ con về nhà. Một tuần được bà chăm sóc tận tình ở bệnh viện, bao nhiêu ác cảm về bà gần như tan biến hết. Lần đầu tiên hà nhận được sự chăm sóc chu đáo của mẹ. Sự ân cần của bà Hảo khiến nàng xúc động. Được làm mẹ, nàng cũng dễ thông cảm hơn với những suy nghĩ và tình cảm mà bà dành cho Trường. Có lẽ, người mẹ nào cũng thương con cả. Bà Hảo thương con theo cách riêng.

Điều làm Hà cảm thấy khó chịu nhất chính là sự thờ ơ của Trường dành cho mẹ con nàng. Chỉ hơn tháng qua, hắn không hề quan tâm, hỏi han đến nàng. Ngay cả việc nàng sinh con, hắn cũng không đoái hoài. Hay hắn có người khác? Bà Hảo luôn khẳng định Trường không hề đi đâu suốt cả tuần. Hắn chỉ chúi mũi vào máy vi tính và chiếc ti vi để xem bóng đá.

Lúc mẹ con Hà về thì Trường đang ngủ. Người giúp việc mang hết quần áo, của Hà từ phòng trọ về từ hôm trước. Mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo cho hai mẹ con. Hà đặt con xuống chiếc nôi cạnh giường rồi lay gọi chồng

– Anh còn nhận ra tôi là ai không đấy? – Hà hỏi đầy vẻ bực tức

– Hai mẹ con về rồi đấy à? Để bố xem con trai của bố nào! Ôi! Bố xin lỗi hai mẹ con, mẹ sinh đúng vào lúc bố mọc cái mụn to tướng ở mông. Sốt mấy ngày không đi đâu được.

– Ghê nhỉ. Mọc mụn mà tưởng như người ta mắc ung thư giai đoạn cuối! Không cả đến thăm vợ được một lần.

– Anh xin lỗi rồi mà! Thôi đừng giận nữa. Đến bệnh viện, toàn bà bầu, kinh bỏ mẹ.

– Thế anh kinh cả tôi chứ gì? Kinh thì để tôi biến đi. Ở đây anh lại ghê.

– Anh mọc mụn thật mà. Em không tin à? Để anh cho em xem, vẫn chưa khỏi đây này. Đau lắm đấy!

– Mọc cái gì thì mọc, tôi không quan tâm! Đấy là biểu hiện của sự vô trách nhiệm.

– Gì mà chính trị hóa vấn đề kinh thế em. Có gì đâu! Em đã có mẹ chăm sóc rồi còn gì. Có phải là bỏ em một mình đâu mà em nói.

– Thôi, không nói nữa! Nói chỉ thêm tức trào cổ. Chạy ra để tôi nằm ngủ.

Trường nhăn nhở rồi chạy vội ra ngoài. Hắn đi một lúc thì ôm về một bó hoa to. Hắn lại lấy lòng nàng bằng trò vô bổ, tốn kém này. Ngày trước, mỗi lần thấy Trường ôm bó hoa đứng chờ trước cửa, nàng thấy sao mà lãng mạn thế. Nhưng giờ, nhìn thấy những bó hoa thay cho lời xin lỗi mà phát ói. Nàng chẳng thấy có sự liên quan nào giữa những lỗi lầm với các bó hoa ấy cả.

Mùi hương của hoa ly, hoa hồng phảng phất khiến không gian ấm áp hơn. Hà hé mắt nhìn Trường tỉ mẩn cắm từng bông hoa vào lọ. Cảm giác an tâm chợt ùa về. Hình như khi trở thành mẹ người ta dễ dàng tha thứ hơn. Cảm giác tủi thân lúc mới về tan biến hết. Bé con cựa mình trong nôi. Cả Hà ngồi dậy, bế con vào lòng. Trường bỏ dở lọ hoa chạy đến vỗ về. Gia đình! Đây đúng là một gia đình. Hà nhìn hắn với ánh mắt nửa hờn trách, nửa yêu thương.

– Ra chỗ khác không phấn hoa làm con dị ứng bây giờ

– Thật à! Thế để anh đi rửa tay.

Hà ôm con vào lòng khe khẽ hát ru. Nàng không biết hát nhưng vẫn cố gắng ru con. Thật thiệt thòi cho những đứa con mà mẹ chúng không biết hát ru. Con nàng sẽ không phải chịu sự thiệt thòi ấy. Dù không biết, nàng vẫn hát. Tiếng ru không đầu không cuối nhưng chan chứ tình yêu của người mẹ dành cho con.

Quốc Khánh

Tags:
X