Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vợ hôm trước vừa lên giường với trai Tây, hôm sau đã lạnh xác trong quan tài – Đọc ngay để biết vợ cần yêu thương thế nào

03/11/2017 3:24:25 | Kiều Oanh | 721 lượt xem

(iBlog.vn – Anh chị hạnh phúc bên nhau cũng đã được 1 năm nay rồi. Khoảng thời gian qua chung sống bên nhau, anh chị đã khiến cho không biết bao nhiêu người phải ghen tỵ, ngưỡng mộ với hạnh phúc mà anh chị đang có.

Chị xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang, lúc nào cũng làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của một người vợ. Còn anh, anh là người đàn ông tài giỏi, đứng đắn, yêu vợ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ và một lòng một dạ lo cho vợ. Hạnh phúc của anh chị đáng lẽ ra sẽ vẹn toàn hơn nếu như có thêm sự xuất hiện của thiên thần nhỏ đáng yêu. Nhưng…

-Mày cưới cũng được 1 năm nay rồi mà mãi chẳng thấy chửa đẻ gì thế. Hay đi khám thử xem nào.

Miếng bánh nhỏ mềm là thế mà khiến cổ họng của chị như bị nghẹn lại. Đúng như cô bạn chị nói, anh chị đã thả cả năm nay rồi nhưng mãi vẫn chưa thấy có thai.

Người ta nói con cái là lộc trời cho, không thể vội vàng được nên anh chị tự nhủ với lòng phải biết chờ đợi, không được nóng vội. Nhưng thời gian này nghe nhiều người nói quá bản thân chị cũng thấy lo lắng.

Chị giấu anh đi khám. Kết quả động trời khiến chị chẳng thể tin vào mắt mình… Chị bật khóc nức nở rồi bật cười như điên dại. Chị lê bước trở về nhà mà lòng trĩu nặng. Căn nhà của chị, mái ấm của chị đã sáng đèn mà sao chị chẳng hề muốn bước chân vào trong đó.

15

Ảnh minh họa

Chị không muốn đối diện với anh bởi chị sẽ làm khổ anh suốt quãng thời gian sau này. Và cũng là tự đẩy bản thân chị vào nỗi dày vò khôn cùng.

Anh gọi đến hàng chục cuộc mà chị vẫn không nghe máy. Anh muốn đi tìm nhưng cũng chẳng biết chị ở đâu. Mọi người ở cơ quan chị nói hôm nay chị không đi làm. Anh chỉ còn cách ở nhà đợi chị về mà thôi. Còn chị, thấy điên thoại của anh, chị cũng muốn nhấc lên nghe lắm nhưng chị không thể. Chị mà nghe bây giờ, chị sẽ càng thấy khó chịu, không chính xác hơn là chị sẽ càng đau lòng.

Thấy chị về, anh lo lắng lại hỏi han chị thì chị đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu rồi đi thẳng lên phòng. Anh ngỡ ngàng, chị chưa bao giờ đối xử lạnh lùng như thế với anh cả. Anh đã làm gì sai ư.

Cả tối đó, chị bắt anh ngủ bên ngoài, không cho anh vào phòng. Còn anh, anh chẳng bực, vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng hết mức với chị. Anh càng như vậy, chị càng thấy khó xử. Chị không thể làm khổ anh, chị phải quyết đoán, phải tàn nhẫn.

Thấy tinh thần của chị có vẻ không ổn, hôm nay họp xong anh không đi liên hoan mà đến thẳng công ty đón chị.

-Hôm nay cô ấy có đi làm đâu anh.

Một cô đồng nghiệp của chị nói với anh như vậy. Chị không đi làm, hay là chị ốm mà giấu anh. Anh lao nhanh về nhà vì có thể chị đang ở nhà. Anh mua vài món chị thích ăn để về nhà nấu cho chị. Ai ngờ…

Nhà có khách hay sao mà có giày nam bên ngoài thế kia. Anh dựng xe ngoài sân nhưng không thấy chị ra đón. Chắc chị không để ý. Mà tiếp khách gì cửa nhà lại đóng im ỉm thế kia. Hay là… Phải rồi, mấy ngày nay chị thường có vài biểu hiện lạ, còn xa lánh anh nữa. Lẽ nào…

Anh rón rén bước lên cầu thang, tiếng cười nói khúc khích phát ra từ phía phòng ngủ làm anh thấy nóng bừng mặt, khó chịu. Tay anh như muốn bóp nát tay nắm cửa, mắt anh tối sầm lại, cổ họng nghẹn như nuốt phải dị vật. Anh không dám tin vào những gì mắt mình thấy.

Chị đang trên giường, với một gã trai Tây. Anh lao vào túm cổ gã Tây thối tha đó xuống giường, đấm cho gã một cú nảy lửa rồi dang tay cho chị cái tát trời giáng.

-Cô không xứng đáng là vợ tôi!!

Anh lang thang đến quán rượu, nhậu say khướt ở đó. Anh muốn say để quên đi hết tất cả, đau khổ, muộn phiền. Rồi sau đây, anh sẽ phải đối mặt thế nào với chị đây??

Chia tay chị, anh không sống nổi, còn tiếp tục sống bên chị thì nỗi nhục kia… Anh thiếp đi bên chai rượu mà không biết người ta gọi mình cả tiếng. Điện thoại anh không mang theo nên chẳng ai có thể làm phiền anh được.

Mãi gần sáng anh mới tỉnh. Ông chủ quán rượu tốt bụng đắp chăn cho anh chứ không anh cảm lạnh rồi. Anh rệu rạo bước về nhà. Vừa đặt chân đến cửa nhà, anh đã nghe tiếng gào thét, khóc lóc bên trong. Mẹ anh thấy anh lao vội ra hét lớn:

-Vợ chồng mày có chuyện xích mích gì không giải quyết được để đến mức vợ mày phải uống thuốc tự tử thế kia.

Anh sững sờ, mọi người đùa gì vậy, hay là anh đang mơ. Lao vào nhà, anh chết sững khi chị đang nằm trên giường, chị ra đi với khuôn mặt đầy đau khổ. Tay nắm chặt mảnh giấy, anh gỡ tay chị, lấy nó ra. Từng dòng trong đó khiến tim anh đau thắt:

“Em xin lỗi vì đã làm thế này. Nhưng em cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa. Ung thư buồng trứng đã cướp đi của em tất cả. Gã trai Tây đó là một người em quen, em đã phải nhờ vả mãi anh ta mới chịu giúp em diễn màn kịch phản bội này, em muốn nói ra để anh đừng hận anh ta. Tha thứ cho em, mong anh hạnh phúc.”

Anh bật cười như điên dại rồi ôm chặt lấy chị mà khóc. Những gì anh trải qua là một cơn ác mộng phải không??

Tags:
X