Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Vừa thấy mẹ kế, con gái 6 tuổi bỗng thét lên: “Tại bà mà mẹ tôi mới bỏ đi” và cái kết rớt nước mắt

13/08/2017 8:41:46 | Kiều Oanh | 191 lượt xem

(iBlog.vn) – Cô với anh đến với nhau khi mà tình thương ấy dành cho nhau lớn hơn cả tình yêu nữa. Người ta thường yêu rồi mới thương, nhưng còn cô thì thương anh trước khi cả yêu anh nữa.

Ngày về nhà anh, cô nhìn thấy cô con gái nhỏ của anh khi ấy mới lên 6 tuổi. Người ta đồn thổi rằng chính vì cô mà mẹ của c.ô b.é mới bỏ đi. Ngày đầu tiên cô về, cô con gái riêng của anh thậm chí còn chạy đến cắn cô thật đau đến chảy cả máu rồi mới mếu máo đẩy cô đi với câu đuổi đau lòng:

– Tại bà, tại bà nên mẹ tôi mới bỏ đi.

– Con, không được hỗn…

Anh quát cô con gái rồi nhìn cô với vẻ mặt hối lỗi.

Mẹ của c.ô b.é bỏ đến thế giới bên kia khi con gái mới lên 5 tuổi. Ngày đó, c.ô b.é cũng đã gặp cô. Cô là y tá chăm sóc cho mẹ của c.ô b.é ấy. Chính mẹ c.ô b.é biết được rằng cô có cảm tình với anh và đã nhờ cô thay cô ấy chăm sóc bé Quỳnh.

Tình cảm của anh dành cho cô chính là khi cô tận tình chăm sóc cho người vợ của anh nằm liệt giường với căn bệnh quái ác để anh yên tâm đi kiếm tiền chi trả cho tất cả các khoản điều trị lớn nhỏ của vợ mình.

Vợ mất, anh đau buồn cũng nhiều lắm. Chính cô là người đã ở bên, động viên anh rồi an ủi anh cho qua những ngày đó. Thế rồi anh cũng động lòng trước tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Cô thừa nhận với anh chuyện mình vô sinh và hi vọng được làm vợ anh, được chăm sóc cho anh và bé Quỳnh cho bé nên người. Anh chỉ biết nhìn cô rồi ôm lấy cô cảm động trước tình ý của người phụ nữ ấy.

16

Ảnh minh họa

Thế là cô theo anh về làm vợ anh, không một đám cưới không 1 lễ chào đón nào chỉ hai người tự thắp hương trước bàn thờ tổ tiên và ra mộ người vợ cũ thắp hương báo rằng từ nay đã có người chăm sóc cho bố con anh để cho vợ cũ yên tâm mà thôi.

Cuộc sống của anh và cô vẫn vậy, chỉ có điều cô con gái của anh ghét mẹ mới lắm. Dù mới 5 tuổi nhưng con chưa bao giờ gọi mẹ kế là mẹ. Cứ thế, ngày này trôi qua rồi ngày khác đến. Ngày nào bố ra khỏi nhà đi làm là cô con gái riêng của anh lại chạy ra chỉ mặt chị rồi đuổi đi mà cô vẫn ở lại. Vẫn chăm lo cho con bé từng bữa ăn giấc ngủ. Để rồi
10 năm sau trôi qua. Khi này cô con gái nhỏ đã 15 tuổi rồi.

Có lẽ cả đời c.ô b.é sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh người mẹ kế nghèo của mình cố gắng xin bác sĩ cho làm thêm giờ, cho chăm sóc nhiều bệnh nhân hơn. Rồi cô mỗi buổi chỉ ăn nửa cái bánh mì để dành tiền cho cô đi học đầy đủ.

Cô bé ấy đã lớn khôn, đã hiểu chuyện. Cô hiểu mẹ mình vì bệnh mà qua đời. Cô cũng hiểu vì sao bố mình chấp nhận đưa người phụ nữ lạ ấy về làm mẹ kế của mình. Nhìn người mẹ kế đang ăn bánh mì cô tiến đến rơi nước mắt rồi lẳng lặng cúi đầu nói:

– Con xin lỗi mẹ. – Cô hoảng hốt, cô ôm chầm lấy đứa con riêng của chồng bật khóc hỏi lại:

– Con ốm sao, con đau ở đâu à? Để mẹ khám cho con nhé?

– Con không sao cả, con chỉ đến để xin lỗi mẹ thôi.

– Con ngoan, con ngoan…

Cô thật sự không thốt nổi nên lời nào nữa. Nước mắt cứ giàn giụa chảy dài trên má. Đây là đền bù xứng đáng cho sự cố gắng của cô ngày ấy, cái ngày của 10 năm về trước. Cái ngày mà bị 1 c.ô b.é 5 tuổi đuổi đi với câu nói đầy tổn thương, đầy trách móc: “Tại bà, tại bà nên mẹ tôi mới bỏ đi” ấy, cô cuối cùng cũng đã đợi được rồi. Cũng có lúc cô nở được nụ cười khi được thừa nhận làm mẹ. Cuộc đời của 1 người phụ nữ chỉ cần đơn giản như thế, được thừa nhận được chấp nhận đã là một niềm hạnh phúc cho cả quãng thời gian cố gắng dài rồi.

Tags:
X