Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Yêu em chỉ vì… gia sản

19/07/2015 4:01:58 | admin | 986 lượt xem

(iBlog.vn) “Như thế nào lại không còn cảm xúc, không phải tuần trước còn nói yêu tôi rất nhiều sao” giọng cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã không giữ được sự tỉnh táo.

Trong không khí căng thẳng của gia đình, cô không dám làm bất kì cử động gì. Hoàng ở bên cô nắm tay cô cho cô bớt căng thẳng, cũng để cho cô dựa vào khỏi ngã quỵ.

Chú tư lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng “Má bây ngày xưa có nói sau này khi con Ngân đi lấy chồng thì cho nó mảnh đất đối diện nhà để làm của hồi môn, giờ má bây mất rồi. vậy cứ nghe theo vậy đi” chú tư từ từ nói ra ý kiến của mình.

Hưng anh trai cô nảy giờ im lặng giờ mới lên tiếng “ Đó là trước kia, từ khi con Ngân bước ra khỏi nhà này thì má nói chỉ cho nó vài chỉ vàng khi đi lấy chồng thôi. Tao đang giữ đây, khi nào mày với thằng Hoàng cưới nhau tao sẽ đưa” anh nói chắc như đinh đóng cột.

Cô đưa mắt nhìn anh trai mình nhàn nhạt mở miệng “ Má mới mất mọi người cũng đừng nên lôi chuyện chia tài sản nói sớm như vậy, cứ theo ý anh đi” cô cũng không ham tiền thừa hưởng gì ở đây, lúc này trong ánh mắt Hoàng chợt lóe lên tia thất vọng rồi vụt tắt.

Cô và Hoàng đi về, cô cũng chuyển ra ở trọ gần một năm nay, nhiều người nói cô ngang bướng giận dỗi trẻ con bỏ nhà ra đi. Cứ nghĩ cô sẽ về nhà khi hết giận nhưng đã một năm cô vẫn ở ngoài không chịu dọn về nhà. Cô cũng xin được công việc gần nơi trọ nên cũng đủ tiền trang trãi cuộc sống của riêng mình. Mỗi tuần cô về thăm nhà một lần.

Lí do cô dọn ra khỏi nhà cũng bắt nguồn từ việc cô quen Hoàng, má cô nói phản đối cô quen Hoàng , một lần cô lén đi chơi với Hoàng về hai má con cải nhau nảy lửa trong lúc nóng giận má cô đã quăng cho cô một cái tát “Mi thiếu trai à, như con đỉ đi tìm trai vậy” cô cảm thấy trời đất quay cuồng lúc đó. Cô dọn ra ở riêng từ ngày đó, má cô cũng hay đến nói lời ngon ngọt mong cô về nhà nhưng cô nhất quyết không chịu. Má đột ngột qua đời có lẽ cũng là cú sốc nặng với cô khoảng thời gian này. “Em vào phòng đi, anh về đây, đi ngủ sớm chút” anh đưa cô tới phòng trọ rồi nói lời tạm biệt. cô gật đầu rồi nhìn theo bóng anh.

189692_177755488939225_145550452159729_403691_1736702_n

Đã một tuần trôi qua cô không thấy anh qua thăm cô như mọi khi, cô cứ nghỉ anh bị ốm hay xảy ra chuyện gì. Cô điện thoại cho anh “Anh đang ở đâu, sao mấy ngày nay không qua thăm em” cô nóng vội hỏi thăm anh.

“Ừ anh có chút việc” anh lười biếng trả lời.

“Vậy à, làm em lo cứ nghĩ anh có chuyện gì. À việc dẫn em về ra mắt gia đình anh”.

“Cuối tuần này anh bận, để bữa khác vậy. Giờ anh có chút việc em ngủ sớm đi” anh nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Cô định nói việc ra mắt gia đình anh cứ để từ từ, má cô mới qua đời cô không có tâm trạng để nghĩ đến việc đó. Nhưng cô chưa nói xong anh đã cắt lời cô cứ như anh sợ việc cô gặp gia đình anh vậy. Nghĩ vậy khiến cô vô cùng khó chịu, từ ngày ở nhà cô về anh có gì đó rất khác nhưng cô không biết khác ở điểm nào, cô giật mình nhận ra anh rất lạnh nhạt với cô.

Hôm nay cô xong việc về sớm muốn ghé qua nhà anh để giải đáp những thắc mắc trong lòng mình. Ở đằng xa cô thấy anh đang đứng nói chuyện với cô gái nhà hàng xóm, cô mỉm cười đi tới. Bất chợt cô khựng lại, anh đang làm cái gì vậy, sao lại ôm cô gái đó. “Hai người đang làm gì” giọng cô lạnh như băng nghe không ra cảm xúc của cô lúc này.

“Em về trước đi” anh quay mặt nói với cô gái đó.

Cô nhìn người con gái đó chằm chằm, cô đứng bất động chờ anh giải thích “ Em tới đây làm gì” đây là lời anh muốn giải thích sao?

“Bạn gái đến nhà bạn trai cũng cần lí do sao” cô không nhanh không chậm trả lời anh.

“Cũng như em nhìn thấy đó, tôi và cô ấy có tình cảm với nhau. Tôi nhận ra với em tôi không còn cảm giác gì nữa” anh từ từ nói chuyện khiến cô thấy rất chướng mắt.

“Như thế nào lại không còn cảm xúc, không phải tuần trước còn nói yêu tôi rất nhiều sao” giọng cô rất bình tĩnh nhưng trong lòng cô đã không giữ được sự tỉnh táo.

“Hừ, đó là tuần trước, cô còn là vị tiểu thư kiêu ngạo, còn bây giờ cô là người trắng tay chẳng có gì” vừa nói anh vừa cười trào phúng. Giờ cũng chẳng có gì giấu giếm cả cứ lật bài ngửa với nhau cho nhanh.

“À, thì ra anh yêu tôi cũng như yêu tiền của tôi phải không, nhưng một năm nay tôi đã bỏ nhà ra đi sao lúc đó anh không bỏ tôi” cô hỏi anh vấn đề mình thắc mắc.

“Bởi vì tôi cứ nghĩ cô giận dỗi nhưng rồi gia đình cô cũng chia phần tài sản cho cô nên tôi mới vẫn bên cô” .

“ Ừ tôi hiểu rồi, giờ anh có thể cút khỏi cuộc đời của tôi rồi đó, hóa ra với anh tình yêu được đo bằng tiền à. Không biết tình cảm của anh bao nhiêu tiền có thể mua được. Theo tôi nghĩ chắc một xu cũng không đáng nhỉ” cô nhếch miệng nhìn anh.

“Cô…” anh trợn mắt nhìn cô, cô vẫn kiêu ngạo như vậy. Dù cô không còn là con nhà giàu nhưng tính cách vẫn không thay đổi.

“À tôi quên, bên nhà tôi có bà đó năm mươi tuổi đang hồi xuân đó. Bả rất giàu, anh có thể tới lân la mà làm quen sẽ hốt được bảo bối đó hahaha” cô cười rồi quay đi. Cô rất muốn quăng cho anh ta một cái tát để hả lòng tức giận nhưng đến nói cô cũng thấy lười huống chi là tát. Ngày xưa anh hiền lành, giỏi giang là thế tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Đúng là “tiền không là gì cả, nhưng không có tiền thì không có tất cả” cô thấm sâu câu nói này. Tình yêu của cô hóa ra chẳng đáng một xu như vậy đó. Đang mãi suy nghĩ điện thoại của cô rung lên “ Alo”.

“Thằng đó đá mày chưa” giọng anh trai cô trầm ấm vang lên.

“Sao anh biết” cô tò mò không phải chuyện cô mới chia tay người yêu lại được truyền nhanh như vậy chứ.

“Hừ, cái thằng đó còn non và xanh lắm sao qua mắt anh mày, về nhà ngay cho tao. Ngu ngốc mới để hắn dắt mũi mày gần hai năm. May mà tĩnh ra sớm nghe con. Chị dâu mày làm cơm rồi. về ăn bữa cơm. Tao đợi” nói rồi không đợi cô trả lời anh đã tắt máy.

Hóa ra anh trai lúc đó chỉ nói như vậy để thử lòng Hoàng thôi, thế nhưng phép thử này thật sự có hiệu dụng. Cô cứ nghĩ đồng tiền cũng khiến người thân trở mặt thành người dưng nhưng anh trai cô chỉ muốn cô hạnh phúc nên mới nói như vậy . Cô vứt mọi phiền muộn, bây giờ cô chỉ muốn về với gia đình cô tin với con mắt tinh tường của anh trai mình nhất định sẽ tìm cho cô một bến đỗ an toàn.

Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương…

Tags:
X