Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Thành phố của những kẻ độc thân

23/04/2015 4:58:47 | admin | 606 lượt xem

Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân, chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn.

***

Nếu bạn muốn hỏi sơ lược về tôi trong vòng mười phút thì tôi chỉ có thể nói tóm gọn như thế này.

Tôi lớn lên tại một thị trấn nhỏ của một tỉnh duyên hải miền Trung, đi học ở một ngôi trường bình thường, chẳng có chút tiếng tăm gì. Tuổi thơ của tôi trôi đi rất lặng lẽ, nếu không muốn nói là nhàm chán. Tôi gặp một cô gái bình thường và có một mối tình đầu cũng bình thường. Chúng tôi chia tay nhau năm tôi mười tám tuổi, khi tôi rời thị trấn để đi học Đại học ở Sài Gòn.

Khi ra trường, tôi vật lộn hết công việc này đến công việc khác cho đến khi có một vị trí nhất định ở một công ty nhỏ. Tôi ở trọ trong một con hẻm tồi tàn nhất thành phố, và nuôi một con mèo đực hoang làm vật nuôi trong phòng, khi nó cứ hay thường xuyên nhảy vào phòng và cuộn tròn vào lòng tôi mỗi khi tôi chuẩn bị viết bản thảo cho một dự án truyền thông mới. Tôi thích để một chậu cây phong lữ nhỏ trên góc bàn làm việc, mùi hương của chúng thật sự dễ chịu và kích thích tinh thần làm việc của tôi ở mức cao nhất.

Tôi hút khoảng mười điếu thuốc Richmond hương anh đào một ngày, và dường như không thể bỏ được. Tôi chủ yếu mặc áo thun body trắng, quần jean đen và giày vans màu xanh xám, cộng với bộ sưu tập lên đến một trăm chiếc đĩa cũ của ca sĩ Hà Trần và Thanh Lam, và giờ thì chắc chẳng còn nghe được nữa bởi chúng đã bị trầy xước khá nhiều. Thời gian rảnh tôi thường đọc ngấu nghiến bất kì quyển sách nào mà tôi tìm thấy. Tôi uống coca vào mùa hè và pepsi vào mùa đông, chỉ là thay đổi qua lại cho đỡ nhàm chán thôi.

À, còn nữa, tôi độc thân.

Chính xác hơn là tôi vừa chia tay với cô bạn gái cũ cách đây hai tháng. Sau khi tôi biết việc cô ta đã ngủ với một thằng trong đám bạn của tôi. Và vào một ngày đẹp trời, cô ta chuyển sang sống chung với gã đó. Như một điều mặc nhiên nó phải diễn ra và tôi bình thản đón nhận điều đó.

Và giờ thì tôi đang sống một mình trong một căn nhà trọ nhỏ ở một thành phố lớn, và tôi gọi nơi đây là thành phố của những kẻ độc thân. Hoặc đơn giản là cuộc sống của tôi gắn liền với những kẻ độc thân, thật hiếm khi có một kẻ đang yêu đi lạc vào trong cuộc sống cô độc mà tôi đang nếm trải. Điều đó khiến tôi luôn nghĩ rằng thành phố này chỉ dành cho những kẻ độc thân như tôi trú ngụ.

Lần gần nhất là khi tôi gặp thằng bạn cũ từ thời phổ thông tại một quán café nhạc Trịnh. Qua tâm sự, tôi biết hắn đang là người cha đơn thân cùng với một đứa con gái vừa lên ba tuổi. Tôi không biết liệu sống độc thân tự do tự tại như tôi và sống kiểu một người cha đơn thân cùng một đứa con gái nhỏ như hắn ta thì cuộc sống nào sẽ tốt hơn. Đứa con có thể là cách tốt nhất để quên mất cảm giác cô đơn nếu không có một người bạn đời bên cạnh, nhưng đổi lại sự tự do cũng có phần ràng buộc, hoặc có khi vì vậy mà cảm thấy cô đơn hơn cũng không chừng. Nhưng nói chung tôi cảm thấy việc độc thân của tôi cũng không đến nỗi phiền toái cho lắm.

Thay vì mỗi cuối tuần tôi dẫn cô bạn gái cũ của mình đến quán café lãng mạn dành cho những đôi tình nhân thì hiện giờ tôi thường xuyên lui tới những quán bar nhỏ dành cho những vị khách đơn lẻ. Quán bar này không có gì đặc biệt, nhưng nó phục vụ hai thứ không đổi: nhạc rock nặng và những chai rượu tồi. Trong tiếng nhạc rock điên cuồng phát ra từ những dàn loa khổng lồ được vặn to hết cỡ, tôi ra sức gào thét đến khản giọng và ra về trong tình trạng say khướt. Tôi ngã vật vạ khi cố gắng lếch trở về căn nhà trọ tồi tàn của mình. Chậu hoa cây phong lữ trên bàn đã héo rũ vì không thường xuyên được tưới nước. Con mèo đực của tôi cũng bỏ đi đâu mất, có lẽ nó đang kiếm ăn tại một bãi rác nào đó trong thành phố, khi mà tôi thường xuyên vắng nhà ngày một nhiều hơn.

Trong những cơn say bí tỉ như lúc này, đã bao lần tôi mơ thấy mình leo lên một chuyến tàu đêm. Thật lạ lùng, bao giờ cũng là giấc mơ về một chuyến tàu đêm. Trên chuyến tàu đó, tôi thấy mình ho sặc sụa trong những làn khói bốc ra từ điếu thuốc Richmond hương anh đào đang cháy dở, chẳng hiểu sao mặc dù tôi là một kẻ hút thuốc lá có hạng. Tàu đông nghẹt đến mức chẳng còn chổ để đứng, tôi chỉ còn biết cố gắng chịu đựng cho đến khi chuyến tàu dừng ở ga kế tiếp. Nhưng sự thật là chẳng có ga nào tiếp theo cả. Điều duy nhất tôi có thể làm là nhìn ra ngoài cửa kính, những cánh đồng bất tận nối đuôi nhau trong đêm vắng, ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, tuyệt nhiên không hề có một ngọn đèn le lói nào.

Giấc mơ của tôi chỉ có như vậy, có điều nó cứ lặp đi lặp đi mỗi lần tôi say khướt.

say xỉn, thất tình

Tôi chỉ buông thả mình vào những ngày cuối tuần. Vào những ngày thường, tôi chọn cho mình một lối sống khá khoa học. Những người độc thân như tôi thường có nhiều sự lựa chọn trong một chuỗi dài sở thích cá nhân. Thỉnh thoảng tôi ghé đến phòng trà để nghe những ca khúc vang bóng một thời. Thế giới dường như chẳng có gì thay đổi khi tôi độc thân. Chỉ có ca sĩ và bài hát là đổi khác đi. Còn tôi thì cô đơn và già hơn.

Hoặc cũng có lúc tôi khoác vội một chiếc áo len dày, chạy lang thang khắp các con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn sau khi cơn mưa vừa tạnh. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ rệt nhất cái lạnh của Sài Gòn và mùi đất ẩm hanh toát ra sau khi cơn mưa để lại. Mùi cơn mưa luôn khiến tôi nhớ thị trấn, nếu có thể, tôi muốn lao ngay về nhà, hít lấy hít để cái mùi của ruộng đồng rơm rạ, cả mùi gió biển len lỏi khắp các rặng phi lao. Nhưng sự thật thì tôi không có lí do gì để bỏ tất cả công việc chỉ để về quê khỏa lắp nỗi cô đơn. Như một thói quen, tôi chạy đến một con hẻm nhỏ ở trung tâm Sài Gòn, nơi duy nhất trong thành phố này có cây hoa sữa. Sau cơn mưa, những bông hoa sữa rơi rụng đầy đường, biến lối đi thành một lòng sông trắng đục, khác hẳn với hình ảnh một phố sạch bong mà tôi vừa lướt qua. Tôi hít hà mùi hương hoa sữa cho đến khi căng cứng lồng ngực, như một cách giải tỏa sự cô đơn bằng một liệu pháp độc đáo: mùi hương.

Nhưng đa số những ngày trong tuần tôi thường nằm nhà và bật radio nghe các chương trình phát thanh quen thuộc. Tôi đang nghe mục tâm sự và kết bạn, đôi khi những dòng tâm sự trên đài phát thanh cứ nhan nhản những thứ cảm xúc nhàm chán, nếu không hạnh phúc vì đang yêu thì cũng là chia tay đau khổ, và bài hát từ tươi vui cũng chuyển sang não nề u ám. Và khi tôi định vung tay tắt ngay những dòng tâm sự nhàm chán thì giọng chị phát thanh viên trở nên khác hẳn mọi khi, chị bắt đầu đọc một dòng tâm sự có tựa đề Thành phố của những kẻ độc thân:

“Hãy kể cho tôi năm việc bạn thường làm khi độc thân. Đó có phải là việc bạn tự chọn cho mình một thú vui quá trớn bằng việc tống vào dạ dày một thứ chất cồn nào đó và ra về trong tình trạng say khướt hay không. Hay là bạn sẽ mơ thấy những chuyến đi không hồi kết và không hề có điểm dừng chân nào cụ thể khi xung quanh bạn chỉ là một thế giới hư ảo tối đen như mực. Hoặc cũng có thể là bạn sẽ cảm nhận nỗi cô đơn rõ nét hơn khi đặt chân vào phòng trà hay bất cứ quán café theo phong cách ascoutic và nghe tiếng hát đầy cảm xúc của một người ca sĩ nào đó với những bản nhạc xa xưa. Tôi dám cá là bạn sẽ cảm thấy thời gian vừa qua thật vô vi và có cảm giác bạn đang già đi. Hoặc nếu tôi đoán không lầm thì bạn sẽ tự khoác áo lên và phóng vội ra ngoài khi cơn mưa vừa tạnh, chỉ là bạn mong mỏi một chút không khí lạnh với dòng xe cộ đã thưa người, và bạn dễ dàng hít hà cái mùi đất hăng nồng sau khi cơn mưa trút xuống. Và cuối cùng nếu may mắn thì tôi nghĩ bạn đang thèm trở về ngôi nhà cũ kĩ của mình nếu nỗi cô đơn khiến bạn nghẹt thở, chỉ là một chút hơi ấm từ tình thân và những điều quen thuộc sẽ khiến bạn quên đi cái cảm giác khó chịu khi không có ai bên cạnh. Và nếu tôi đoán sai, bạn cứ xem như đây là một trò đùa đi. Và sự thật là tôi cũng là một công dân của thành phố độc thân này, những kẻ đồng cảnh ngộ à.”

Đó là tâm sự của một cô gái. Tôi có cảm giác cuộc sống của tôi và cô ấy quá giống nhau. Chẳng lẽ những kẻ độc thân như tôi và cô luôn có cùng một trải nghiệm? Tôi nhanh chóng lưu lại email của cô. Tôi soạn ngay một email nói về việc tôi đã nghe dòng tâm sự của cô trên sóng phát thanh, và nếu không quá đường đột, tôi có thể gặp cô ở một quán café nào đó nếu cô không ngại. Thật sự thì tôi rất muốn gặp cô.

***

Tháng Sáu, ngày 14, 8:15 sáng.

Tôi nhận được email phản hồi từ cô sau gần một tuần chờ đợi. Trong email cô viết thật ngắn gọn. Cô giới thiệu tên mình là Hạ, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi bây giờ đang thực sự là mùa hè. Cô chấp nhận lời mời gặp gỡ của tôi vào lúc 8 giờ tối tại một quán café nhỏ mang phong cách Pháp giữa trung tâm thành phố. Cuối cùng thì sự chờ đợi của tôi đã có kết quả, và điều tôi không ngờ là có thể gặp được cô sớm hơn dự định. Như những thỏi nam chân trái cực, những người độc thân có thể dễ dàng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh ngộ hơn là những tay đã có người yêu. Bởi lẽ chúng tôi có thừa thời gian và đủ đồng cảm trước sự cô đơn hơn bất cứ người nào đang sống trên Trái Đất này. Chắc chắn là vậy.

Sau khi kết thúc công việc của ngày hôm nay vào lúc 6 giờ chiều, tôi chạy như bay về nhà trọ của mình, lao ngay vào phòng tắm. Ngoài tên gọi thành phố của những kẻ độc thân, tôi có thể dễ dàng đặt thêm những tên gọi khác cho mảnh đất mà tôi đang sống. Đó có thể là thành phố của những buổi kẹt xe hoặc thành phố của những người đến trễ, thật là những tên gọi không tồi. Nhưng hôm nay tôi không muốn đến trễ một chút nào. Hạ có thể cho rằng tôi là một kẻ độc thân bê bối và luôn trễ nãi nếu tôi đến trễ, điều này có thể làm cho cuộc nói chuyện giữa tôi và Hạ trở thành một tấn thảm kịch. Mà tôi thì thực sự không mong đợi điều đó xảy ra.

Tôi bước ra khỏi vòi sen, lau khô tóc và lấy ráy tai. Tôi sắp dùng hết sạch mọi thứ, từ xà phòng, dầu gội đầu cho đến kem cạo râu. Những người độc thân thường là những kẻ ít chăm sóc vẻ ngoài cho mình nhất, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Rồi tôi xuống bếp tự nấu cho mình một bữa ăn đơn giản với một vài nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh. Nhìn vào chiếc ghế đối diện trống trải nơi bàn ăn, tôi thấy mình như một cá thể cô độc thật sự, nhưng lại chẳng mong mỏi ai đó sẽ lấp đầy khoảng trống ngay trước mắt.

Từ ngày cô bạn gái cũ của tôi bỏ đi, tôi dường như tuyệt giao với thứ cảm xúc mang tên tình yêu. Vậy nên tôi luôn tìm cách phớt lờ với những cử chỉ thân mật của những cô bạn đồng nghiệp cùng công ty, bởi lẽ tôi biết họ đang âm thầm bật tín hiệu và chỉ chờ tôi đồng ý. Ngay lúc này, tôi chẳng có chút hứng thú gì với một cuộc yêu mới, nhưng lại càng muốn thoát ra khỏi tình trạng bí bách khó thở khi phải đối diện với sự cô đơn. Có lẽ Hạ sẽ là giải pháp tốt nhất cho tôi. Những người độc thân trước đây tôi gặp đều vô vị và nhàm chán, ngoài việc vùi mình vào công việc và chui đầu vào các hộp đêm mỗi tối, điểm đáp cuối cùng luôn là một khách sạn hạng trung nào đó. Tôi chẳng thấy họ có gì cần phải khai thác hoặc giao du thêm cả.

Hạ có thể là một trường hợp đặc biệt, khi những dòng tâm sự cô viết trên đài phát thanh thật trùng khớp với những hành động tôi từng làm trước đó. Và thật sự thì tôi đang rất nóng lòng muốn biết cô gái độc thân như Hạ có đang trải qua giống như những gì tôi đang nghĩ về cuộc sống hay không. Hoặc có thể cô sẽ cho tôi một lời khuyên thiết thực nào đó trong tình trạng của tôi lúc này.

Tôi đến quán café vào lúc 7 giờ 51 phút. Hạ đã có mặt từ trước đó. Quán đang mở những bản nhạc Pháp bất hủ của thập niên 80, có cả những bài tôi đã thuộc nằm lòng giai điệu từ bé. Vẫn như mọi khi, tôi mặc áo thun body trắng, quần jean đen và mang đôi giày vans màu xanh xám. Tôi dường như là một kẻ chung thủy với thói quen và tôi cũng không biết mình có thật sự phù hợp với những đổi mới hay không. Bạn bè vẫn thường khen tôi hấp dẫn hơn khi mặc những loại trang phục này. Và thật sự thì trong tủ quần áo của tôi có đến 15 chiếc áo thun body trắng, 8 chiếc quần jean đen và 3 đôi giày vans màu đen, màu xanh xám, và màu nâu. Chúng dường như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi, đến mức tôi chẳng còn thấy đủ tự tin nếu khoác lên mình một bộ trang phục nào đó không phải ba thứ tôi vừa kể trên.

Hạ đang mặc một chiếc váy kẻ caro đen trắng, tóc buông xõa đến vai. Nhìn Hạ khác hẳn với những gì cô từng viết trên đài phát thanh, tôi có cảm tưởng đó là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và gan góc đến từng chi tiết. Nhưng Hạ không phải là một cô gái yếu đuối, có lẽ sự mạnh mẽ của cô ẩn chứa bên trong, tôi nghĩ thầm.

“Tại sao anh lại muốn gặp tôi?”. Hạ cất lời, sau khi người phục vụ đã đặt ngay ngắn hai phần thức uống mà chúng tôi vừa gọi trước đó.

“Những dòng tâm sự trên radio của em làm tôi ngạc nhiên, tôi có cảm giác dường như em đang sống cuộc đời của mình vậy. Vậy nên, tôi rất muốn gặp em”. Tôi đáp lại câu hỏi của Hạ.

“Vậy sao? Anh đã từng yêu ai chưa?”

“Đã từng. Nhưng hiện tại thì chẳng dính dáng đến ai cả.”

“Anh thật sự là một kẻ độc thân rồi đấy.”

“Dĩ nhiên rồi.”

“Cảm giác độc thân với anh như thế nào?”

“Tôi không biết giải thích như thế nào cho rõ. Đôi khi tôi thích tự do tự tại như hiện giờ, đôi khi tôi muốn tống khứ cái cuộc sống nhàm chán mà tôi đang sở hữu.”

Nói đến đây, tôi thấy lồng ngực mình trở nên khó thở. Tôi xin phép Hạ hút một điếu thuốc Richmond hương anh đào để tự trấn an cơ quan hô hấp của mình. Đây là điếu thuốc thứ mười trong ngày và cũng là điếu thuốc cuối cùng trong hộp bao thuốc lá của tôi. Tôi luôn giữ cho mình không quá lạm dụng việc hút thuốc lá để giải tỏa căng thẳng và tự đặt ra cho mình một giới hạn để khiên cưỡng. Con số mười thật sự hoàn hảo, nhưng trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo tuyệt đối, chỉ là tôi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mọi thứ luôn dừng lại ở mức tốt nhất có thể. Vậy nên khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng và suy sụp thấy rõ. Giống như việc không tìm ra giải pháp khi lựa chọn giữa sống độc thân hoặc thoát khỏi chúng cũng khiến tôi căng thẳng. Tôi thật sự không biết phải làm gì khi những suy nghĩ trong đầu hiện giờ đang đấu tranh dữ dội để giành phần thắng.

Hạ đợi cho tàn thuốc lá trên tay tôi rớt xuống gạt tàn trên bàn mới tiếp tục câu chuyện vừa bỏ dở.

“Anh có bao giờ nghĩ mình phải quên đi một thứ gì đó?”

“Nếu được, tôi mong đó là cô bạn gái cũ vừa chia tay cách đây hai tháng.”

Hạ lục tìm trong túi xách, đưa cho tôi một cuốn album ảnh nhỏ. Tôi lật từng trang, trong album chỉ toàn lưu trữ mỗi hình của cô, tuyệt nhiên không có bất cứ người nào khác. Nhưng nếu để ý kỹ, những bức ảnh được cắt rất tinh tế, như thể Hạ đang che giấu một người nào đó bên cạnh mình.

“Anh thấy đó. Tất cả đều là hình tôi và bạn trai cũ. Sau khi chia tay, tôi đã cắt bỏ tất cả những hình ảnh mà anh ta có mặt. Và sau đó tôi nhận ra, những bức ảnh hiện giờ đã thấy rõ những khoảng trống và trở nên gượng gạo. Giống như việc tôi đang cố gắng xóa bỏ một phần quá khứ của mình chỉ khiến tôi trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Và tôi biết, tôi không thể trốn chạy, tôi chấp nhận sự thật và xem nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Mỗi thứ bảy, tôi đến dạy học cho trẻ em mồ côi và cảm thấy cuộc sống của mình thiết thực hơn nhiều. Tôi độc thân, nhưng tôi không độc bước.”

Sự thật là tôi đang cố gắng lãng quên một thứ gì đó, hoặc cũng có thể là tôi không chấp nhận việc mình trở nên cô đơn sau khi người bạn gái cũ bỏ ra đi, sau khi tôi đã yêu cô ấy bằng tất cả tuổi trẻ của mình. Cái chúng tôi đã làm trong suốt hai năm sống chung là phung phí tiền bạc mà cả hai tiết kiệm được. Và ngay khi tôi nghĩ mình đã đạt đến một sự sắp đặt tốt đẹp nào đó thì mọi thứ bỗng tan vỡ. Một thứ nhỏ nhặt nào đó vừa mất đi, nhưng không bao giờ lấy lại được. Đó là kết cục của chúng tôi.

Quan trọng hơn, tôi bắt đầu sống như một cỗ máy không cảm xúc. Tôi từ chối tất cả những mối quan hệ mở để tự gặm nhắm nỗi cô đơn đến mức nghẹt thở, tôi bỏ bê việc tưới nước cho chậu hoa cây phong lữ và bỏ đói con mèo đực trong suốt nhiều ngày liền. Tôi thích tìm đến những nơi khơi gợi nỗi buồn và giải tỏa bằng những thứ chất lỏng chứa cồn tại các quán bar. Tôi sống lay lắt qua ngày đoạn tháng giống như việc người ta xé bỏ một tờ lịch treo tường, hết ngày này đến ngày khác. Cho đến khi tôi gặp Hạ, tôi mới nhận ra niềm tin của mình vào cuộc sống đã bị bào mòn không thương tiếc. Tôi huyễn hoặc mình đang hạnh phúc khi là một kẻ độc thân nhưng sự thật thì tôi là kẻ đáng thương nhất khi không có một ai bên cạnh để chia sẻ.

Hạ kể cho tôi nghe về sở thích của mình, cô thích mang váy sọc caro, giống như tôi luôn ưa chuộng quần jean đen và áo thun trắng. Hạ nói cuộc sống suy cho cùng chỉ quy về hai màu đơn giản là sáng và tối, như màu đen và màu trắng trong trang phục chúng tôi đang mặc. Rằng khi cuộc sống đang nhuộm màu đen thì chắc chăn một màu trắng đang len lỏi ở đâu đó trong thời gian tới, chỉ là do chúng ta có đủ tỉnh táo để nhìn vào cuộc sống ở màu nào hay không mà thôi. Và Hạ nhìn cuộc sống ở màu trắng, trong khi tôi đang nhìn cuộc sống ở màu đen. Dù chúng tôi có cùng chung sở thích về màu sắc.

Chúng tôi chia tay nhau khi con phố đã thôi những ồn ào và những suy nghĩ hỗn mang của tôi đã dần trở nên trầm lắng. Hạ nói cô muốn chúng tôi trở thành bạn thân và nếu tôi vẫn còn nhập nhằng những thứ cảm xúc không thể gọi tên thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục trò chuyện ở một quán café nào đó trong thành phố. Dĩ nhiên là tôi đồng ý.

Tôi quay trở lại căn phòng trọ của mình. Tự tay pha cho mình một tách trà nóng không đường, không chanh. Tôi tưới nước và phun sương cho chậu hoa cây phong lữ, hi vọng ngày mai nó sẽ lại tươi tốt như cũ. Trong phòng, con mèo đực của tôi đã quay trở về và đang nhai ngấu nghiến phần thức ăn mà tôi để sẵn nơi xó bếp trước khi gặp Hạ.

Tôi ra ban công. Sài Gòn về đêm như một cô gái dịu dàng thùy mị, nhưng vẫn toát lên mình vẻ đẹp rạng rỡ với những ánh đèn xanh đỏ lấp lánh. Tôi biết đâu đó trong thành phố này vẫn còn rất nhiều người độc thân như tôi. Và dĩ nhiên, tôi vẫn là công dân nơi thành phố của những kẻ độc thân, chỉ khác là tôi đã không còn cô đơn.

Kai Hoàng

Tags:
X