Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Anh yêu em, vì vậy đành để em ra đi

06/05/2015 9:40:56 | admin | 1114 lượt xem

Gửi em! Anh đã dành cả tiếng đồng hồ vào các trang mạng tìm cho được một định nghĩa chính xác về cái gọi là “tình yêu”, thế nhưng chẳng có cái định nghĩa nào khiến cho anh hài lòng cả. Có lẽ không một nhà tình yêu học nào mang tâm trạng giống như anh cả: yêu mà không được yêu, yêu người ta rất nhiều mà lại muốn người ta suy nghĩ lại, muốn người ta ở bên cạnh mình mãi mãi vậy mà lại vô tình đẩy người ta đi xa.

Anh không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cảm xúc của mình nữa. Nó cứ mơ hồ, lúc gần, lúc xa, lúc tưởng chừng như nắm chắc trong tay, nhưng hoá ra là không phải. Cái lần đầu tiên gặp em anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, không biết sao lúc ấy tim anh đập mạnh hơn. Em không phải 1 cô gái bình thường, nên anh không thể nào đối xử với em bình thường được, em đặt biệt theo 1 cách rất riêng. Cứ mỗi lần nhìn em cười trái tim anh như chết lặng. Giây phút đó anh đã thầm nghĩ ước gì anh được ngắm nhìn em mãi. Và mỗi ngày anh mong thời gian trôi thật nhanh để được lên lớp, để được gặp em, được ngắm nhìn em.

anh-yeu-em-vi-vay-danh-de-em-di
Anh yêu em vì thế anh để em ra đi

Em có biết cái hôm mà em đồng ý đi ăn với anh, hôm đó về anh thấy vui lắm, anh có cảm giác em rất gần gũi với anh, có cảm giác như chúng ta là của nhau. Hôm sau em lại đồng ý đi uống cà phê với anh, hôm đó anh cứ ngồi nhìn đồng hồ, cứ trông cho thời gian thật nhanh, hôm đó anh không có dự định gì cả, chỉ biết rằng sẽ được ngồi bên em, được ngắm nhìn em trên biển. Rồi mọi chuyện ngoài sự mong đợi của anh, cái giây phút nắm chặt tay em, anh phải lấy hết can đảm, phải cố gắng không cho trái tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực, giây phúc đó anh hạnh phúc lắm em biết không? Anh nằm mơ cũng không nghĩ em là của anh đâu nhưng thật kì diệu, em đã là của anh. Anh chưa bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy. Lúc đó anh thầm nghĩ, anh sẽ nắm chặt tay em, và sẽ không để em đi đâu hết, không cho em tuột khỏi tầm tay anh đâu.

Những giây phút ở bên em, được ôm em trong vòng tay, được âu yếm em, chúng ta trao nhau nhưng nụ hôn nồng ấm, được em nhắm mắt trên bờ vai anh, cái cảm giác đó sẽ theo anh cả cuộc đời này. Hôm đó anh đã nói với em :” mỗi ngày trôi qua em sẽ là 1 trang giấy của anh, anh muốn lưu lại mọi cảm giác với em theo quãng đời còn lại cuả anh, nhưng anh chưa kịp viết thì em đã bắt anh đóng lại rồi. Anh cũng không hiểu được anh nữa, yêu em nhiều nhưng anh lại muốn em suy nghĩ lại. Em biết vì sao không? Vì yêu em nhiều nên anh mới như thế, yêu em nên anh không muốn em vì anh mà đánh mất tuổi xuân, vì yêu em nên anh không thể hứa với em bất kỳ điều gì. Và vì yêu em nên anh không muốn em sẽ khổ vì anh.

Cuộc sống của anh, ngày mai thức dậy, mở mắt ra anh thầm cảm ơn trời vì anh còn sống, em không biết được cái cảm giác đau đớn của cơn đau hành hạ anh đâu, và em cũng chưa chứng kiến những biến chứng và những di chứng của những người có bệnh giống như anh đâu. A đã trở về từ cõi chết đó em ạ, sau này sẽ ra sao thì anh cũng không biết nữa, bởi vì thế anh không muốn anh sẽ là gánh nặng cho em. Lúc đến bên em, anh thật ích kỉ phải không em, lúc đó anh chỉ làm theo bản năng của trái tim, lý trí anh bị lấn át hoàn toàn bởi nhưng cảm xúc trong anh. Lúc đó nếu anh làm theo lý trí thì bây giờ 2 trái tim đâu có đau khổ như vậy.

Những ngày qua như là thiên đường đối với anh, nhưng khi nghe em nói, gia đình em bảo em lấy chồng, lúc đó anh mới quay về với thực tại, em đã 25 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi để tìm cho mình 1 bờ vai, nhưng anh có được bờ vai vững chắc để cho em nương tựa hay không? Câu trả lời là “không thể” em ạ, em đã biết rồi đó, anh cũng đã nói ở trên, em đã từng nói với anh “em sẽ nuôi anh”, thì em nuôi anh. Nhưng anh không đành lòng để người phụ nữ của mình phải vất vả như vậy, anh yêu em vì vậy đành… “buông tha” cho em. Em có thể đi tìm cho mình 1 bến đỗ bình yên, một người có khả năng cho em một bờ vai vững chắc để em nương tựa.

Em có biết cái cảm giác yêu 1 người mà phải rời xa họ không, yêu mà không được yêu, yêu mà phải cầu chúc cho họ hạnh phúc bên người khác, cái cảm giác đó nó khó chịu lắm em ạ. Cái cảm giác như muốn nổ tung tất cả, nhưng không thể, phải kiềm nén nó lại, để mỉm cười, cười để rồi không thể cười được nữa. Anh phải trân trọng những giây phút còn được nhìn em, cho dù chỉ là từ đằng sau đứng nhìn em, từ xa mà nhìn em. Viết đến đây anh không thể viết được nữa rồi, anh mà viết nữa thì anh sẽ khóc mất, anh không muốn nước mắt mình sẽ chảy đâu. Em biết anh thích bài hát nào nhất không? “không được khóc” bài hát ấy anh nghe cả ngày cũng không chán, và anh sẽ cố gắng không được khóc, phải mỉm cười với số phận của anh.

Chúc cho em hạnh phúc, và tìm được người thật sự xứng đáng với em, yêu em thật nhiều. Lần cuối cùng cho anh gọi em là “em yêu” em nhé, em là tình yêu của anh. Anh

Tags:
X