Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Bẽ bàng…

06/05/2015 10:00:39 | admin | 760 lượt xem

Anh, anh đã đi trên con đường không cùng em như ngày nào anh đã nói. Ngày mà hai chúng mình còn ở bên nhau, tay nắm chặt đi trên con đường mòn nhỏ mát rượi và nhiều hoa. Lúc đó em ước thời gian như ngừng lại để giây phút này mãi mãi, em sẽ là người hạnh phúc nhất…

Vậy là anh phải lên đường nhập ngũ, cùng với bao lời hứa hẹn với em, với cô bé nhỏ gần nhà này. Chúng mình quen nhau không ai biết, mọi người vẫn nghĩ bạn bè. Ngày anh lên đường em không thể ôm anh thật chặt và nói với anh rằng “anh hãy hoàn thành tốt nghĩa vụ và sớm về với em nhé, em chờ anh… sẽ mãi mãi chờ anh”. Những điều đó em không thể nói ra được vì trên danh nghĩa anh và em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Em chỉ biết đứng từ xa nhìn anh và chúc những lời chúc tốt đẹp nhất, bình yên nhất đến với anh.

Thời gian đầu anh cũng hay viết thư về cho em, cũng chỉ lời hỏi thăm sức khỏe, việc học tập nhưng em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn và lật đật hồi âm lại cho anh, gửi hồi âm đi rồi lại trong ngóng hồi âm lại. Cảm giác như vậy thực không thể tả được, nó cứ như mơ hồ có điều gì đó hạnh phúc lắm anh à. “Anh của em ở nơi phương xa đó có khỏe không? trời trở lạnh rồi anh nhớ mặc nhiều áo ấm nhé…em nhớ anh lắm, nhớ anh rất nhiều.” Thời gian dần trôi dần, những lá thư anh gửi cho em cũng ít dần, thưa dần cũng chỉ là những lời hỏi thăm xã giao qua loa thôi thì phải.

be-bang

Anh đang đi trên con đường mòn nhỏ đầy hoa cỏ ngày nào chúng mình bên nhau hạnh phúc nhưng tay anh lại đang nắm chặt tay một cô gái khác không phải là em

Em cảm nhận lờ mờ ra rằng hình như anh đã có gì đó thay đổi, hay do em nhạy cảm quá? Em lo lắng và đêm đó mất ngủ chỉ nghĩ về anh, về những kỉ niệm của anh và em. Thời gian dài em không nhận được thư của anh, em lo lắng rất nhiều không biết anh của em có làm sao không. Em đã gửi thư cho anh nhiều nhiều và rất nhiều vẫn không nhận lại được thư hồi âm của anh dù chỉ là một dòng ngắn ngủi. Nghe tin bác gái nói anh sắp về được nghỉ phép, em nghe mừng, lại nghĩ sắp được gặp anh rồi, hạnh phúc quá.

Chuẩn bị sửa soạn quần áo… để khi gặp em, trong mắt anh em vẫn là người mà anh yêu nhất như ngày nào anh đã nói. Vậy là ngày em đợi cũng đã đến, anh đã về nhà, mọi người vui vẻ. Em ngồi chờ anh nơi con đường mòn nhỏ ngày nào của hai chúng ta. Chợt, em nghe tiếng bước chân và liền nói lớn lên “em đợi anh lâu lắm rồi, em bắt đền anh vì cái tội đến trễ này nha, em phạt anh sẽ phải nắm tay em thật chặt đến cuối đời này đó”, không thấy anh trả lời nên em quay đầu lại… Không phải chỉ mình anh đến mà còn một người con gái khác, dễ thương, trẻ trung xinh đẹp tay anh đang nắm tay cô ấy thật chặt…

Em không muốn khóc, em không muốn để anh thấy em yếu đuối nhưng mắt em nhòe hết đi vì hình ảnh trước mắt anh đây. Anh nói rằng, anh về đây là để dẫn người bạn gái anh về ra mắt gia đình với họ hàng và dự tính ít lâu nữa anh và cô ấy sẽ kết hôn. Anh dẫn cô ấy tới đây để giới thiệu với em. Chúng ta vẫn là hàng xóm là bạn bè tốt mà phải không em. Anh về đây, hẹn gặp em sau nhé”. Em lâu nay cứ nghĩ rằng mình đã là gì trong tim anh chứ nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận thôi sao anh? Sao anh nhẫn tâm đến vậy? nhẫn tâm làm tan nát trái tim em.

Con đường vẫn chỉ có em một mình rải bước như ngày nào, nước mắt em rơi. Tất cả chỉ là sự giả dối.

Tags:
X