Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Em sẽ luôn đứng phía sau

15/04/2015 2:00:52 | admin | 706 lượt xem

Tôi là người viết bài “Xin chị đừng bỏ rơi em” cách đây hai năm. Giờ đây, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Có những ngày lang thang trên con đường quen thuộc, bất chợt tôi nhận ra thế giới này đang dần trở nên nhỏ bé quá khi xung quanh không còn gì mới mẻ nữa. Mọi thứ càng thêm tẻ nhạt, buồn chán hơn xưa. Hình như tôi vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Thời gian không bao giờ dừng lại, không chờ đợi bất cứ ai, chỉ biết bắt chúng ta phải đuổi theo. Thời gian không biết bản thân ta đang héo mòn từng ngày bởi biết bao phiền muộn mà cuộc sống mang đến. Bốn phương trời, tôi chẳng biết phải đi về đâu để tìm được một nơi yên tĩnh, ngồi nghĩ lại mình xem cuộc đời này mình đã làm được điều gì lớn lao chưa, đã làm được gì có ích cho đời chưa? Thiết nghĩ có ai cần mình hay mình có cần ai không? Tôi liền nghĩ ngay đến một người con gái mà mình luôn đặt ở một vị trí đặc biệt trong bao suy nghĩ hằng ngày.

em-sse-luon-dung-phia-sau

Em sẽ luôn đứng phía sau

Tôi và người ấy quen nhau đã lâu. Mỗi ngày là một câu chuyện khác biệt, có lúc hạnh phúc với những lời nói ngọt ngào và cũng có lúc lắng đọng trong vài phút giây hời hợt. Những cảm xúc ấy sẽ chẳng dễ dàng gì mà quên được đối với bất cứ ai đã từng một lần yêu. Tôi đủ lớn để hiểu rằng không phải ai cũng hoàn hảo, không ai là trọn vẹn cả và không có người con trai nào có thể làm cho người con gái họ yêu thương cười mãi được. Với tôi, tình yêu là thứ xúc cảm có thể nhất thời xuất hiện khi ta đang yếu lòng vì một biến cố nào đó vừa xảy đến. Nó là một chất hóa học, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý người đang gặp phải, gây rối loạn suy nghĩ. Có lúc họ sẽ cười vì ngập tràn trong hạnh phúc. Có lúc trái tim họ sẽ đau thắt lại vì đắng cay. Có khi nước mắt rơi chỉ trong vài giây tĩnh lặng. Đôi khi phải lấy gương mặt vui tươi đắp lên gương mặt buồn tẻ, lấy nụ cười xua tan đi những giọt lệ rơi từ lúc nào không hay.

Tôi quen chị trong hoàn cảnh đang khó khăn về chuyện tình cảm. Sau đó là những ngày luôn ngập tràn tiếng cười trong tôi. Tôi ôm bao ước vọng về điều gì sáng rạng không xa. Tôi òa khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi khi bao lần chị định bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Tình yêu ấy có lẽ đang phai nhạt dần theo thời gian, có thể do lỗi của số phận, cũng có thể do người trong cuộc là tôi đã đặt quá nhiều hy vọng vào một cuộc tình đến trong giây phút tôi mê man cứ tưởng rằng đã nắm được nó trong tay. Làm mẹ bận rộn với nhiều điều cần phải lo âu cũng là cơ hội tốt để chị không phải suy nghĩ đến tôi.

Đã đến lúc, tất cả về lại nơi bắt đầu, trả lại mọi thứ về vạch xuất phát. Tôi đã từng hứa luôn âm thầm bước đi sau lưng người và sẽ mãi là vậy. Phải làm quen lại cảm giác cô đơn sau một thời gian dài ấm áp, chắc sẽ khó khăn nhưng tôi phải mỉm cười để đối diện với điều đó. Vì cuộc sống vốn dĩ không bao giờ dễ dàng.

Tags:
X