Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nhớ em!

03/03/2017 9:13:05 | Phương Vũ | 152 lượt xem

(iBlog.vn) – Ngoài trời đang mưa, em lạnh lắm phải không? Ôi một người điều dưỡng bao nhiêu năm luôn tận tụy với công việc.

Ngoài trời đang mưa, em lạnh lắm phải không? Ôi một người điều dưỡng bao nhiêu năm luôn tận tụy với công việc. Em cần mẫn như một con ong chăm chỉ. Em chăm sóc người bệnh như chăm sóc người thân của mình. Em đau xót trước nỗi đau của họ và mỉm cười khi thấy họ khỏe mạnh, hạnh phúc. Lúc nào em cũng tươi tắn như hoa nở giữa mùa xuân. Dù phải thức trắng cả đêm trực để đón bệnh nhân đến, rồi tiễn bệnh nhân đi nhưng cũng không tìm thấy được sự mệt mỏi, khó chịu trong đôi mắt em. Em vẫn tươi cười, nhí nhảnh nói với chúng tôi: “Mình là cấp cứu, đâu cần là mình có, các anh nhỉ?”. Có những lúc đón những bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào viện, có bệnh nhân may mắn thoát khỏi tử thần nhưng cũng có những bệnh nhân vì nặng quá nên không qua khỏi. Em xót xa nói với tôi: “Họ còn trẻ quá anh ạ! Sao cuộc sống của họ ngắn ngủi vậy anh?”. Tôi bần thần trả lời em: “Có lẽ đó là số phận đấy em ạ! Duyên phận của họ với trần gian chỉ có vậy thôi…”. Tôi đi rồi, nhưng em vẫn còn đứng đó tiếc thương. Thế rồi một bệnh nhân khác kêu rên vì đau đớn, em lại vội vàng, bỏ lại đằng sau nỗi buồn man mác chạy đến bên cạnh động viên. Những lời nhỏ nhẹ của em làm ấm lòng người bệnh và làm tôi nhớ mãi không quên.

 

nho-em
Cán bộ điều dưỡng là người không thể thiếu trong các bệnh viện. (ảnh minh hoạ)

Ngày nào cũng như ngày nào, chúng tôi luôn nhìn thấy được sự tận tụy của em. Nụ cười thân thiện của em dành cho người bệnh và đồng nghiệp đã để lại trong lòng chúng tôi một dấu ấn khó phai.

Vậy mà than ôi! Vào một ngày trời mưa tầm tã, một tai nạn bất ngờ đã cướp mất em tôi. Em ra đi trong sự bàng hoàng của mọi người, khi tuổi đời còn quá trẻ, khi còn bao nhiêu hứa hẹn ở phía trước và những ước mơ, những hoài bão còn dang dở. Tôi thầm trách tại sao lại bất công với em như vậy? Em đã chăm sóc biết bao nhiêu người bệnh của nhiều ca tai nạn giao thông. Bàn tay bé nhỏ của em nhẹ nhàng rửa từng vết thương nhỏ. Rồi những vết thương lớn cũng được em xoa dịu bằng sự kiên nhẫn và sự cảm thông của mình. Chúng tôi đau xót như cắt từng khúc ruột, thầm trách số phận sao lạnh lùng với em như vậy. Ngay đến cả cơ hội được đồng nghiệp và người thân chăm sóc em, như em từng chăm sóc những bệnh nhân khác mà cũng không có được.

Giờ đây, làm sao chúng tôi có thể quên được người đồng nghiệp nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nhiệt huyết với công việc.

Em ơi! Xuân năm nay, khoa phòng thiếu vắng em. Gia đình không có bóng dáng của em chắc cũng lạnh lẽo lắm và chúng tôi sẽ thay em hoàn thành sứ mệnh cứu người còn dang dở của em. Cứ yên nghỉ đi em!

Tags:
X