Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Phụ nữ 30, xin cứ an yên, đích đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ nào chỉ là có chồng

21/01/2017 9:37:47 | Phương Vũ | 235 lượt xem

(iBlog.vn) – Không phải ở tuổi 30, cứ phải lấy chồng mới là đúng, càng không phải cứ một mình ở tuổi này là không hạnh phúc. Hạnh phúc của đàn bà không phụ thuộc vào thị phi,

Càng không nhất thiết phải cần một người đàn ông chưa chắc chắn. Muộn một chút để an yên cả đời vẫn vội vội vàng vàng mà đứt gánh giữa đường phụ nữ ơi.

Phụ nữ 30 thường bị cuốn vào những hoang hoải chẳng phải từ họ, mà là từ những người xung quanh. Bao giờ lấy chồng? Sao vẫn cứ một mình? Hàng trăm ngàn những câu hỏi như thế ở bất cứ đâu, của bất kì ai, không kiêng nể, không ngần ngại. Như thể, 30 là phải lấy chồng, 30 là phải yêu đủ để cưới rồi, và 30 thì nhất quyết không thể một mình được nữa. Tôi lại nghĩ đích đến cuối cùng của người phụ nữ nào có phải là có chồng, mà là hạnh phúc kìa. Chính là, một mình hay cùng ai cũng không sao, chỉ cần hạnh phúc là được.

Chị tôi lấy chồng khi 29 tuổi, ở độ tuổi mà ba mẹ tôi nghĩ cũng đã chút ít trễ nải cho việc hôn nhân. Dù khi ấy chị tôi cũng chỉ vừa tìm được một công việc chị yêu thích nhất, và mới yêu được chưa đầy một năm. Nhưng vì gia đình nội ngoại hối thúc miết mà chị tôi đành lên xe hoa, như thế đó là nhiệm vụ chị buộc phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Tôi khi ấy lại đang ở nước ngoài, ngỡ ngàng chẳng dám tin khi chị thông báo kết hôn trước vỏn vẹn 1 tuần ngắn ngủi. Tôi hỏi chị đã chắc chưa, sao lại vội vàng như thế? Chị bảo chị thấy cũng được, cưới chồng thì trước sau gì cũng thế, vả lại chị đã tới tuổi lấy chồng. Tôi đã nói rất nhiều, rằng chị chỉ nên lấy người mà chị cảm thấy không thể sống thiếu anh ấy. Nhưng tôi không thể lay chuyển quyết định của chị. Đó là cuộc đời của chị, chị toàn quyền quyết định.

 

 

phu-nu

 

Chị cưới người đàn ông cũng có chút giàu có, gia thế trong vùng. Ba mẹ tôi đã rất hãnh diện và vui mừng khi chị về làm dâu nhà chồng danh giá. Nhưng mọi chuyện dần tệ hơn khi sống chung, anh ta dần giở thói bạo lực, đánh đập chị tôi. Chị khóc nức nở trong điện thoại rằng chị nào có ngờ, người từng dịu dàng yêu chiều chị lại là kẻ tạo ra những vế bầm xót xa trên người chị. Mà nào có phải ở với nhau lâu dài gì, cũng chỉ mới một năm sau ngày cưới. Mẹ tôi biết chuyện, lòng như lửa đốt, bà đến nhà thông gia hỏi cho ra lẽ. Họ không tiếp, chỉ đưa chị tôi tờ đơn ly hôn rồi bỏ lên phòng. Chị tôi không chịu ký, chị bảo ký rồi thì gia đình chúng tôi biết nhìn mặt họ hàng thế nào? Lần đầu tiên tôi thấy mẹ tức giận đến như thế.

– Mặt mũi cái gì nữa! Danh dự còn quan trọng hả? Về nhà nhanh! Hay mày muốn để tới khi nó đánh chết rồi mẹ phải đến khiêng xác mày về thì mới chịu về hả con?

Giờ phút đó, ba mẹ tôi đã hiểu thị phi ngoài kia, lời ra tiếng vào chả còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất là hạnh phúc và cuộc sống của chị tôi. Tôi đã mong phải chi ba mẹ hiểu điều đó sớm hơn, đừng hối thúc chị lấy chồng thì có phải mọi chuyện đã khác? 30 tuổi, chị tôi lỡ một đời chồng liệu có còn khổ đau hơn không? Tôi không trách ba mẹ, có chăng là ông bà cũng chỉ muốn tốt cho chị, bảo vệ chị bằng cách của riêng mình. Tôi thương chị hơn, vì chị đã không đủ niềm tin và hy vọng thêm nữa để đợi chờ một cái kết tốt đẹp khác cho mình.

 

Chị tôi 31 tuổi, một năm sau ngày ly hôn đầy tủi hờn và tổn thương ấy. Chị vẫn đi đi về về một mình lẻ bóng. Ba tôi đêm nào cũng đợi chị về rồi lại thở dài thườn thượt khi nhìn bóng chị quạnh hiu đi vào phòng. Tôi biết ba mẹ cũng đang tự trách mình, ông bà giờ chỉ mong chị có thể hạnh phúc để thôi đau lòng hằng đêm. Cũng không phải không có ai theo đuổi, chị tôi vẫn còn nét xuân thì tươi tắn lắm. Nhưng bao nhiêu người đến cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của chị. 31 tuổi, đã qua một lần dở dang, chị tôi như không còn dám bước thêm bước nào về phía trước nữa.

35 tuổi, 5 năm sau ngày ly hôn, chị tôi dẫn một anh chàng về nhà. Ba mẹ tôi im lìm chẳng nói lời nào, cũng vì người đó thua chị tôi những 4 tuổi, chưa một lần lấy vợ. Tôi hiểu ba mẹ tôi đang lo cho chị. Đàn bà lớn tuổi hơn chồng đã thua thiệt, đằng này chị tôi lại từng ly hôn lại càng khó khăn. Ba mẹ tôi không phản đối,cũng không ủng hộ. Tôi biết ba mẹ nghĩ suy nhiều lắm, hằng đêm vẫn trông chị về nhưng rồi lại không nói gì. Chị bảo với tôi rằng chị không muốn cưới, chị sợ hôn nhân.

38 tuổi, chị quen người đó đã gần 4 năm dài. Lần đầu tiên, tôi nghe chị nói rằng chị muốn lấy chồng. Rằng chị muốn chung sống với anh ấy suốt quãng đời còn lại. Mặc lời nói khó nghe của ông bà nội ngoại, họ hàng hai bên, mẹ tôi gật đầu đồng ý cho hôn nhân của chị. Chúng tôi điều hiểu, tất cả bây giờ đều không còn quan trọng bằng hạnh phúc của chị tôi. 38 tuổi lấy chồng sau khi đã ly hôn thì đã làm sao? Chẳng phải đàn bà đến cuối cùng cũng chỉ mong có một hạnh phúc giản đơn cả đời?

 

Chị tôi kết hôn lần hai cũng đã được 4 năm dài. Anh vẫn yêu thương chị như ngày đầu đó, dù chị đã già hơn anh rất nhiều. Hạnh phúc của chị giờ đây khiến tôi không thể không vui mừng. Như đã trải qua cả chẵng đường dài đằng đẵng những xót xa mới co thể có được cái kết như thế. Cái kết mà chị tự lựa chọn cho chính mình…

Tôi 33 tuổi, vẫn một mình đi về. Nhưng lần này ba mẹ tôi đã không còn thúc giục tôi điều gì nữa. Họ hiểu hạnh phúc của tôi phải do tôi quyết định. Cho dù là một mình hay lấy chồng thì đó cũng là sự lựa chọn hạnh phúc do chính tôi lựa chọn. Không phải ở tuổi 30, cứ phải lấy chồng mới là đúng, càng không phải cứ một mình ở tuổi này là không hạnh phúc. Hạnh phúc của đàn bà không phụ thuộc vào thị phi, càng không nhất thiết phải cần một người đàn ông chưa chắc chắn. Muộn một chút để an yên cả đời vẫn vội vội vàng vàng mà đứt gánh giữa đường phụ nữ ơi. Vì vậy, đàn bà 30 à, cứ an yên đi, đích đến cuối cùng là hạnh phúc, chứ nào có phải chỉ là có chồng đâu!

Tags:
X