Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Hãy học cách buông bỏ trước khi tổn thương quá sâu, đàn bà ơi!

04/01/2017 11:48:19 | Phương Vũ | 196 lượt xem

(iBlog.vn) – Rồi sẽ có lúc, bạn hiểu rằng điều bạn quyết liệt muốn giữ lại không phải là tình yêu hay bất cứ điều gì tốt đẹp cả, nó chỉ là chấp niệm. Một chấp niệm quá khứ của hằng hà những điều đã cũ kỹ….

Khi chào đời, người ta luôn sợ đau, là cái đau thể xác, da thịt. Lớn lên rồi, dăm ba bận buồn tủi, cũng đã hiểu sơ sài chút ít tổn thương. Rồi lại trưởng thành, đã biết sợ đau lòng chính là như thế nào. Nhưng lạ lùng là, có những câu chuyện, rõ ràng họ biết là đau, rành rành bản thân đang tổn thương, vẫn không chịu buông tay. Nhiều khi họ lại thử thách sức chịu đựng của mình, rằng đau quá rồi tự khắc sẽ buông. Đâu đó là câu chuyện của những người đàn bà nắm hoài không buông những tổn thương đã quá đậm quá sâu.

Những người đàn bà như thế, không hề ít ỏi trong cuộc sống của chúng ta. Là người vợ, người mẹ, thậm chí chỉ là một người phụ nữ không “danh chính ngôn thuận”. Họ biết rõ những đau lòng bản thân gánh vác, họ hiểu rồi tổn thương sẽ lại càng nhiều hơn. Là không cam tâm, là nhất nhất phải giữ tình yêu đó bên mình, mặc cho lòng có phải mục rửa đi vì nó thế nào. Tôi không nói rằng họ ngu ngốc, tôi chỉ luôn tự hỏi, họ làm điều đó đến cuối cùng để được điều gì? Chắc có lẽ vì họ cần tình yêu, dù là đơn phương, là khổ đau, hơn là hạnh phúc?

Đàn bà luôn có muôn vàn lý do cho sự cố chấp của mình. Rằng họ không thể từ bỏ được những hy sinh và yêu thương bản thân đã bỏ ra. Rằng họ khó lòng chối từ một thói quen nắm tay một người. Rằng họ không đủ sức đối mặt với những đổ vỡ. Đơn giản vì đàn bà vốn đâu có mạnh mẽ đến kiên cường, vẫn yếu đuối đến đáng thương. Họ đã từng được yêu thương, từng được bảo bọc dìu dắt đi, vì vậy mà sợ bước đi một mình. Do đó, họ thà nắm lấy những tổn thương, chứ nhất quyết không chịu buông tay. Là họ đau lòng đến mức muốn nuông chiều sự dựa dẫm của mình, dù là dựa vào những hồi ức như hư như vô không còn nữa

Đàn bà à, cuộc đời có mấy lần mà chỉ biết nhận lấy thương tổn? Thanh xuân có mấy bận mà cứ phung phí cho một người không đáng? Bạn đau, bạn khổ, có ai hiểu có ai thấu? Nếu họ thương bạn thì họ đã không khiến bạn khổ sở như vậy. Làm ơn đừng quên rằng, bạn là đàn bà, và mọi người đàn bà trên thế gian này đều đáng được yêu thương. Sao cứ mãi ôm lấy một thứ đã không thuộc về mình mà để cuộc đời ngập ngụa trong nước mắt. Bạn một mực nắm lấy những bất hạnh, thì làm sao thấy được hạnh phúc phía trước. Bạn nhất quyết giữ lấy một người không thương yêu mình ở lại thì làm gì còn có chỗ cho người trân trọng bạn đến?

 

hay-hoc-cach-buong-bo-truoc-khi-ton-thuong-qua-sau-dan-ba-oi

Và bạn có khi nào quay đầu lại nhìn những người yêu thương mình ở phía sau? Điều ba mẹ, người thân bạn mong muốn là gì? Hơn tất thảy những dèm pha, những gì “người ta nói” ngoài kia, họ chỉ mong bạn có thể hạnh phúc, chỉ cần bạn có thể hạnh phúc. Bạn đau lòng, bạn khổ sở, liệu bạn có người những người yêu thương bạn cũng sẽ như thế vì bạn không? Và xin đừng chỉ sống tạm bợ vì bất cứ điều gì ngoài bản thân bạn. Hãy một lần sống vì mình, hạnh phúc vì mình, có được không?Ảnh:Internet

Rồi sẽ có lúc, bạn hiểu rằng điều bạn quyết liệt muốn giữ lại không phải là tình yêu hay bất cứ điều gì tốt đẹp cả, nó chỉ là chấp niệm. Một chấp niệm quá khứ của hằng hà những điều đã cũ kỹ, chẳng còn chút nghĩa lý gì. Chỉ là bạn không nhận ra, bạn không muốn buông bỏ một điều đã nắm quá lâu. Lâu đến mức ngay cả khi nó đã không còn mang ý nghĩa nào, khiến bản thân đau lòng cũng không hề hay biết. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là một chấp niệm của riêng ta mà thôi.

Dù là tình yêu hay hôn nhân thì đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc. Đừng quên điều đó. Bạn cần hạnh phúc, chứ không cần một tình yêu không có cái kết đẹp. Đừng nuông chiều ảo vọng của bản thân để tổn thương chính mình. Những gì đã không còn, đã kết thúc thì hãy để nó đi. Hãy học cách làm lại, dù đã từng đổ vỡ ra sao. Thà bạn sai một lần, đổ vỡ một lúc, chứ đừng bất hạnh, khổ đau cả đời, đàn bà ơi!

Vì vậy, hãy buông bỏ đi những điều khiến mình mỗi ngày đều tổn thương. Ta luôn xứng đáng nhận lấy hạnh phúc, hơn là khổ đau. Và đến cuối cùng, cũng chỉ có ta là người lựa chọn bất hạnh hay hạnh phúc cho mình. Hãy lựa chọn hạnh phúc, thay vì khổ đau, đàn bà nhé!

Tags:
X