Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Không thể hay chưa hề muốn quên

08/04/2015 8:53:44 | admin | 575 lượt xem

Kể từ ngày quen và yêu cậu cho đến tận bây giờ tớ vẫn vậy. Những cảm giác sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Ngốc à…

Lâu lắm rồi tớ mới lại được gọi cậu như thế. Còn nhớ ngày trước mỗi lần nhắn tin với cậu, tớ luôn bắt đầu bằng chữ ấy và ngay lập tức cậu sẽ reply rằng: Ừ, tớ đây…. Chỉ cần nghe được 3 từ ấy thôi, dù tâm trạng có đang buồn thế nào đi nữa tớ cũng thấy lòng mình bớt chống chếnh và vững tâm hơn rất nhiều. Cảm giác có một ai đó luôn “sẵn sàng” đến bên quả thật rất ấm áp.

Tớ đã đi qua những tháng ngày không có cậu, thật lâu và thật dài. Nhưng chưa lúc nào thấy bước chân mình vững chãi như khi ấy, khi được ở bên cậu, được tựa vào vai cậu, thấy tay mình bé nhỏ trong tay cậu.

Gần 3 năm qua, chưa một phút nào, chưa một giây nào thấy tim mình thật sự đủ đấy… Ngay cả khi đã cố gắng đi bên một ai đó. Chưa bao giờ.

Tớ không quên được cậu hay thật lòng không hề muốn quên? Điện thoại của tớ, laptop của tớ luôn có hình nền là cậu. Bức ảnh cậu quay lưng về phía dòng sông. Tấm lưng vững chãi của cậu là điểm tựa mỗi khi nhìn vào tớ để rồi mình mạnh mẽ hơn.

Chấp nhận sự thật rằng cậu có một ai đó đi bên cạnh, không quá khó khăn. Cũng như chấp nhận cậu không còn là của tớ nữa.

khong-the-hay-chua-he-muon-quen

Thật khó để chấp nhận cậu không còn là của tớ 

Đôi lúc có chạnh lòng bắt gặp cậu ở trường, tớ lại vui vui khi nghĩ rằng mình là một phần động lực để cậu có mặt ở đây, ngôi trường này, gặp và yêu người mới của cậu. Tớ cũng chấp nhận người con gái ấy như thì hiện tại của cậu, không hề ghen ghét hay ganh tị. Nhưng không vì vậy mà tớ hết yêu cậu, không vì vậy mà tớ quên cậu.

Chia tay mối tình thứ 2… Tớ biết người ấy yêu tớ rất nhiều. Anh ấy đã từng bảo tớ rằng: “Em cứ đứng đó để anh yêu em và em sẽ dạy anh cách yêu em nhé. Vì anh và cả vì em nữa”. Vậy mà rồi tớ vẫn không thể đứng đấy được. Vùng vẫy trong tình yêu ấy tớ thấy mình thật sự mệt mỏi…

Ngốc à…

Kể từ ngày quen và yêu cậu cho đến tận bây giờ tớ vẫn vậy. Những cảm giác sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Bao giờ mới tìm được người hiểu và chia sẻ với tớ từng khoảnh khắc nhỏ tí tí trong cuộc sống nhưng cũng luôn đủ mạnh mẽ, vững chãi nâng tớ dậy sau những phút ẩm ương. Không chỉ ở bên mà còn chỉ cho thấy cách nhìn về phía trước… Không phải vì quá yêu tớ mà đơn giản là vì trân trọng tớ, trân trọng những gì tớ đang làm.

Bao giờ tớ mới tìm được ai đó yêu tớ bằng cả tình cảm và lí trí như cách cậu đã yêu?

Bao giờ mới cho tớ được cảm giác an toàn khi ở bên không chút suy nghĩ như thế? Ở bên cậu, tớ được phép làm những điều điên rồ, bất ngờ, ngốc xít nhất. Những điều mà không ít người nói với tớ là dở hơi và mất thời gian.

“Đi về phía trước đi, tớ sẽ ở sau cậu” – Đó là những điều cậu không nói nhưng mà tớ thì hiểu, hiểu rất rõ trong từng hành động của cậu.

Liệu có ai cùng tớ đi bộ từ hai đầu thành phố để gặp nhau và hôn nhau trong mưa? Nơi đó ở thật gần nhà tớ. “Chân tớ dài mà”, cậu đã nói với tớ như vậy.

Mỗi lần khóc, mỗi lần buồn, mỗi lần bầm dập vì những tổn thương hay cả khi stress vì công việc… người tớ nhớ đến vẫn là cậu. Cảm giác mà tớ có với cậu sẽ ko ai cho tớ được. Kỉ niệm về cậu sẽ không ai có được. Những món quà cậu kì công làm sẽ không ai làm cho tớ nổi… Dù ngày ấy tớ đã nông nổi hay bất cẩn đánh rơi nó đi.

Cảm ơn vì dù đã đi bên ai đó, hình bóng cậu vẫn ở bên cạnh tớ, để mỗi khi buồn và tổn thương có một tấm lưng chắc chắn để tớ nghĩ về.

“Cậu ấy sẽ không reply đâu. Đừng đợi!”

Đúng rồi! Tớ sẽ không đợi đâu. Tớ sẽ đi tìm một người khác mà duyên phận đã định sẵn dành cho tớ… Không phải cậu. Và khi ấy chắc rằng tớ sẽ muốn và sẽ học cách để quên cậu!

Tags:
X