Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Mãi mãi em chỉ có thể yêu mình anh thôi

07/05/2015 4:13:42 | admin | 8637 lượt xem

Từ lúc yêu anh, em đã thay đổi quá nhiều. Trước đây, em luôn nói là làm, nghĩ là làm, tự mình quyết định tất cả. Nhưng từ khi yêu anh, em luôn tôn trọng và làm theo quyết định của anh.

Móm yêu ơi!

Hãy cho em gọi anh như ngày xưa anh nhé. Em đã suy nghĩ thật kỹ trước khi viết cho anh những dòng tâm sự đau thương này. Sau khi ở bệnh viện trở về, em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ liên lạc với anh, sẽ không nhớ anh và sẽ hận anh suốt cuộc đời này.

Nhưng em không làm được như những điều đã tự hứa. Cầm điện thoại lên là gọi vào số của anh dù biết rằng câu nói quen thuộc sẽ vang lên “thuê bao quý khách…”. Em luôn nhắc mình phải hận anh, phải coi anh như kẻ thù nhưng em không thể hận anh, vì trong tâm trí của em luôn luôn có hình bóng của anh. Những kỷ niệm của chúng mình cứ hiện về rõ mồn một như mới xảy ra ngày hôm qua.

Em biết tất cả mọi thứ đối với anh giờ chỉ là dĩ vãng vì anh đang hạnh phúc với người con gái khác. Giờ đây dù em có đau đớn như thế nào anh vẫn không quan tâm, trái tim anh sẽ không đau vì em như lúc trước. Ngày ấy, em chỉ bị ho nhẹ, anh đã lật đật đi mua thuốc. Biết em không chịu uống thuốc tây, anh đã mua cho em chai thuốc ho P/H.

Ngày ấy, khi em lên cơn sốt, dù đã 11h đêm anh vẫn lặn lội trời mưa đi mua thuốc cho em. Còn bây giờ thì sao hả anh? Em nằm trong bệnh viện 10 ngày với vết thương rỉ máu, đau đớn vô cùng nhưng không có anh bên cạnh. Móm ơi! Cái ngày 27/7 định mệnh đó, em đã rất vui, rất háo hức vì nghĩ mình sẽ được gặp anh. Tại sao anh lại trốn chạy em, tại sao anh không thể đàng hoàng đối diện với em.

Anh vẫn như xưa, luôn im lặng mà chỉ để một mình em nói. Tại sao anh lại không ra gặp em mà nhờ em trai anh ra chứ? Người em muốn gặp là anh mà. Tại sao anh lại kêu em đi chết đi? Để rồi khi em chết anh lại khóc. Em cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để đâm nhát dao đó vào bụng mình nữa. Lúc đó em không nghĩ được gì hết ngoài điều muốn chết đi vì sự nhẫn tâm của anh.

Tại sao khi máu em tuôn chảy anh mới chạy ra cứu em. Nếu anh chịu ra gặp em sớm hơn thì em đâu phải chịu đau đớn như vậy chứ? Dù vết thương cứ chảy máu, dù em đau đến nỗi không thở nỗi nhưng em lại không khóc. Em rất vui và cảm thấy hạnh phúc vì em lại được nằm trong bàn tay anh, được nắm bàn tay quen thuộc của anh như ngày nào.

Anh nói anh vẫn yêu em như ngày xưa. Vậy tại sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy? Anh đưa em vào bệnh viện rồi gọi điện cho bạn bè em vào. Lúc đó em chỉ cần anh, chỉ mình anh thôi. Anh lại bỏ rơi em nữa rồi. “Vì mẹ anh ngất xỉu nên anh phải về. Mai anh sẽ vào với em”. Em đã tin tưởng và chờ đợi anh với lời hứa đó. Cả đêm hôm đó, em đã đau và ói mửa liên tục. Em cô đơn, bơ vơ một mình chống chọi với vết thương da thịt và vết thương lòng.

mai-mai-em-chi-co-the-yeu-minh-anh-thoi
Em luôn nhắc mình phải hận anh, phải coi anh như kẻ thù nhưng em không thể hận anh, vì trong tâm trí của em luôn luôn có hình bóng của anh.

3h sáng mẹ và em trai em vào, nhìn em với ánh mắt buồn và đau thương lắm. Em nhận ra mình đã gây ra lỗi lầm lớn với gia đình mình rồi. 7h sáng, em đau không thể nào chịu nổi và phải lên bàn mổ vì bị thủng ruột non, dịch tràn đầy ổ bụng. Vào phòng mổ, em đau đớn chỉ muốn chết đi nhưng vì lời hứa của anh sẽ vào với em nên em thêm nghị lực để sống, để lên bàn mổ.

4h chiều, em mở mắt ra, người đầu tiên em kiếm là anh nhưng em không thấy anh đâu hết. Chỉ có mẹ lau những giọt mồ hôi, chỉ có ba với cây quạt giấy, quạt cho em suốt đêm đó. Mỗi lần vết thương nhói đau, em lại thầm gọi tên anh để xoa dịu nỗi đau.

7 ngày trôi qua, em ngóng trông từng giờ, từng phút nhưng vẫn không thấy hình bóng của anh. Trái tim em chết dần khi mỗi ngày trôi qua anh vẫn không đến. Em hận anh. Anh không vào thăm em dù chỉ là một giây, vậy mà anh lại gọi điện kêu Tiền, bạn thân của 2 đứa mình vào thăm em. Mấy ngày sau đó, anh hỏi thăm em qua nó. Em đã khóc, khóc thật nhiều trong lan can bệnh viện khi nghe Tiền nói anh gọi cho nó hỏi thăm em. Anh làm như vậy để làm gì hả anh?

Tại sao ngày hôm đó anh không để em chết đi thì em đã không đau đớn như thế này. Đau nơi vết mổ chỉ là một phần, đau nơi trái tim em là 10 phần. Anh cứu được thể xác em nhưng còn trái tim em, anh lại giết chết nó rồi. Bạn bè em nói em là cô gái bướng bỉnh, cá tính và mạnh mẽ như con trai, tại sao bây giờ lại yếu đuối đến nỗi làm điều dại dột như vậy?

Vì tình yêu, vì em rất yêu anh, em không thể quên anh dù đã 2 năm xa cách. Khi các bác sĩ rút hết ống trong người em ra, vết thương chưa cắt chỉ. Vậy mà em đã trốn viện lúc 5h sáng, ôm bụng với vết thương đi xe buýt ra tìm anh. Ngồi trên xe buýt, em đau lắm nhưng nghĩ sắp được gặp anh, em đã cắn răng chịu đau.

Em đã đứng trước cổng công ty anh chờ đợi anh 2h đồng hồ. Nhìn thấy anh bao nhiêu uất ức, tức giận, hận thù cứ trào ra đôi mắt. Em đã khóc, khóc rất nhiều trước mặt anh dù trước đó em đã tự dặn lòng mình không được khóc. Nhưng lúc đó em chỉ biết khóc, ngoài khóc ra em không biết phải nói gì với anh.

Anh vẫn cứ như vậy, vẫn im lặng, vẫn ánh mắt đó nhìn em buồn rười rượi không nói gì. Anh luôn luôn để em nói. Em hỏi anh “tại sao anh hứa quay lại bệnh viện với em mà anh lại không vào?”. Thật là buồn, anh lại vẫn trả lời em câu đó, câu nói của ngày yêu nhau, câu nói em ghét nhất “gia đình anh không cho”. Yêu anh 3 năm, em đã nghe câu nói này nhiều lắm rồi. Em biết anh là người con hiếu thảo, luôn nghe lời ba mẹ, em từng yêu anh vì điểm này nhưng em không muốn anh quá lệ thuộc vào gia đình, anh phải có ý kiến của riêng anh chứ.

Ngay cả khi em mang thai đứa con của anh. Em lại được nghe câu nói đó, anh không đưa ra lý do nào khác ngoài “gia đình anh không cho”. Vì yêu anh, không muốn anh lo nghĩ nhiều, em đã im lặng tự mình giải quyết và nói với anh là que thử thai bị hư, em thử lại rồi, không có thai. Từ lúc yêu anh, em đã thay đổi quá nhiều. Trước đây, em luôn nói là làm, nghĩ là làm, tự mình quyết định tất cả. Nhưng từ khi yêu anh, em luôn tôn trọng và làm theo quyết định của anh.

Giờ đây em muốn quên anh, quên hết tất cả những vui buồn. Em luôn dối lòng là hận anh, muốn anh trả lại tất cả cho em như xưa, muốn anh phải mang vết sẹo xấu xí này như em. Em không dám nhìn lại vết sẹo này vì em sẽ lại khóc, lại nhớ cái đêm kinh khủng đó. Vết thương đã lành nhưng sao em vẫn còn đau lắm. Em biết chỉ có em mới chữa lành vết thương này thôi. Nhưng một mình em thì em không thể, em cần có anh. Anh chính là liều thuốc cho trái tim em.

Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật “em đã mất anh” nhưng đổi lại em có “một vết sẹo dài với 20 mũi khâu”. Em đã lời hay lỗ hả anh? Em sẽ chờ đợi anh dù cho đó chỉ là hy vọng mong manh, dù chỉ là hy vọng nhỏ em vẫn chờ. Suốt cuộc đời này em vẫn cứ chờ đợi anh. Mãi mãi em chỉ có thể yêu mình anh thôi. Anh đừng nói em quên anh, khi nào trên người em không còn vết sẹo này nữa thì khi đó em sẽ hết yêu và hết chờ đợi anh. Mãi mãi chỉ yêu Móm thôi.

Tags:
X