Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Valentine trắng không anh

04/04/2015 8:40:30 | admin | 468 lượt xem

Không có người hôn những nụ hôn thật ấm và hứa sẽ cùng em đi suốt cuộc đời.

Em đã từng nghĩ, từ bỏ một người mà ta rất yêu là rất khó nhưng cũng không phải không làm được. Những mùa valentine trắng đã qua, người người tay trong tay, đi giữa phố thấy ngập đầy những nụ cười hạnh phúc của những đôi tình nhân, không có anh, thế giới này đối với em vẫn sáng, vẫn tốt đẹp như trước. Có điều, thứ mà em đã từng đạt được, giờ đã mất đi…

Cuộc sống không tình yêu đôi khi thấy mọi thứ trôi qua thật êm đềm, êm đềm đến nỗi nhiều khi muốn gây sự với một người nào đó, muốn tức giận mà quát vào mặt nhau rồi lại ôm nhau mà khóc thút thít, muốn nấu cho anh một bữa ăn bình thường là đã đủ để lấp đi những niềm đau cũ, nỗi buồn cũ, giận hờn cũ.

valentine-trang-khong-anh

Valentine trắng không anh

Valentine trắng không anh, em không khóc. Không có người mua một viên kẹo đường rồi sẽ tít mắt cười tưởng như cả thế giới có mỗi mình là hạnh phúc nhất. Không có người ôm lấy em từ phía sau, cọ sát vành tai để biết cuộc đời chỉ cần thế đã là đủ. Không có người cứ véo má em chỉ vì một lý do rất “ác độc”: Má em béo nên véo thích!.

Không có người hôn những nụ hôn thật ấm và hứa sẽ cùng em đi suốt cuộc đời.

Những mùa valentine trắng nghe tim mình chỉ tìm về một hình bóng, để từ bỏ, để thanh thản và xoa dịu trái tim mình. Dẫu biết rằng cuộc đời không có gì là bất biến, tình yêu cũng vậy nhưng vẫn không ngăn được những dòng nước mắt khi nghĩ về quá khứ. Tưởng như sẽ dễ dàng đón nhận mọi thứ, vẫn ăn ngon, mặc đẹp, sống vui vẻ và thấy cuộc đời vẫn là màu hồng phía trước, nhưng quả thực thì vốn liếng yêu thương trong em giờ chỉ chứng minh một điều rằng em là kẻ nghèo nàn.

Anh bây giờ có còn nhớ cô bé hay làm phiền anh suốt ngày hay không? Ngày valentine trắng có tỉ mẩn đi chọn từng viên kẹo đường như ngày xưa để tặng cho một cô gái nào không? Anh vẫn hạnh phúc chứ?

Em vẫn luôn là em như thế, không đủ can đảm để nhắn cho anh một tin nhắn, gửi đến anh một lời nhớ thương, không đủ rộng lượng để chúc anh vui vẻ bên ai đó, không đủ dũng cảm để nói một lời xin lỗi.

Đến hôm nay em mới nhận ra rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, chúng ta đều cần người chia sẻ cùng. Khi buồn, là một chỗ dựa vững chắc còn những khi hạnh phúc, đơn giản chỉ là nơi để cùng chia vui.

Và người đó với em, chính là anh.

Tags:
X