Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Băn khoăn khi bạn trai chưa có gì tích trữ cho tương lai

27/08/2016 2:12:00 | Kiều Oanh | 277 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi thấy việc anh bỏ tiền mua nhà cho vợ chồng người em trong khi bản thân lại ôm một khoản nợ không nhỏ, rồi anh còn phải lập gia đình, lo cho vợ con nữa chứ, thật hơi vô lý.
Tôi 27 tuổi, quen anh được hơn một năm. Anh hiền lành, dễ chịu và biết quan tâm. Chúng tôi đều có việc làm tốt với mức lương khá ổn. Thời gian đi làm, tôi cũng tích cóp tạm đủ để mua căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, điều làm tôi suy nghĩ là, dù làm việc ở một công ty lớn với mức lương khá cao nhưng anh không thực sự tích cóp được gì. Trước khi gặp tôi, cách đó 3 năm, anh mua căn nhà nhỏ ở Sài Gòn ở chung với em trai. Em trai anh sắp có gia đình và anh định cho hai vợ chồng em ấy ở căn nhà đó, tất nhiên anh vẫn đứng tên cùng với khoản nợ ngân hàng còn hơn 800 triệu đồng nữa.

Anh cũng nói sẽ tự mình trả hết số tiền đó và quyết tâm đến với tôi bằng hai bàn tay trắng (nghĩa là không còn khoản nợ nào nữa). Tôi cũng là người hiểu chuyện, không quá để tâm đến việc anh xử lý như thế nào đối với tình hình tài chính của riêng anh, cả mối quan hệ với vợ chồng em trai nữa. Nhưng tôi thực sự có chút bối rối, vì nếu vợ chồng em trai là những người chăm chỉ và biết sống, tôi đã thấy dễ chịu hơn. Vợ chồng em trai, qua lời kể của anh, tôi thấy khá hời hợt và không biết lo nghĩ cho tương lai nhiều, hình như cũng có tính ỷ lại, công việc cũng bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Tôi yêu anh và có ý định tiến tới hôn nhân nhưng thực sự nếu để mình tôi phải gánh vác việc mua nhà sau khi kết hôn thì chắc tôi không lấy gì làm tự nguyện. Tôi muốn có một khoản phòng thân, nếu dốc hết túi lo cho gia đình nhỏ của mình, tôi không biết phải báo hiếu ba mẹ như thế nào nữa, vì ông bà đã già, còn thu nhập của tôi thì không quá cao để có thể tự tin tiêu pha thoải mái được. Nói cách khác, tôi thấy việc anh bỏ tiền mua nhà cho vợ chồng người em trong khi bản thân lại ôm một khoản nợ không nhỏ, rồi anh còn phải lập gia đình, lo cho vợ con nữa chứ, thật hơi vô lý. Có điều, tôi không muốn tâm sự băn khoăn của mình với anh, sợ anh buồn. Tôi không muốn vì mình mà anh có bất cứ xáo trộn nào với gia đình. Thật sự, tôi cũng cảm thấy áy náy và có lỗi khi có suy nghĩ về việc này trong đầu. Tôi không biết mình có phải thực sự là người thực dụng quá hay không. Tôi nên làm gì bây giờ?

Tags:
X