Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Biết anh sắp cưới mà tôi chẳng thể quên mối tình này

24/12/2016 6:29:47 | Kiều Oanh | 304 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi ích kỷ bắt anh phải chọn.
Cảm giác khi một người nào đó quay đi bỏ mặc mình lại phía sau lưng như thế nào nhỉ? Tôi dám chắc lòng mình sẽ ngổn ngang cảm xúc, chỉ muốn khóc òa lên thôi. Tôi muốn ngồi lại với anh lâu thêm nữa, nhưng biết làm sao, ngồi được thêm một lúc thì cũng có níu giữ được gì đâu, có khi tôi chẳng kìm được lòng mình. Tôi không thông minh đến mức chuyện gì của anh cũng có thể biết được, chỉ nhờ vào sự suy luận thôi đâu. Tôi ghét anh nhiều lắm nhưng chẳng thể nào tự dặn lòng mình thôi đừng quan tâm đến cuộc sống của anh nữa, ngày nào tôi cũng tìm cách để biết được chuyên gì đang xảy ra xung quanh anh thông qua mạng xã hội. Cũng nhờ mạng xã hội mà tôi toàn phát hiện ra những chuyện đau lòng.

toi-phai-tra-gia-vi-su-vo-tam-voi-vo1
Ảnh minh họa.

Nếu hơn một năm trước anh đừng xuất hiện, đừng nói dối rằng anh vẫn cô độc thì tôi đã biết cách giữ khoảng cách với anh rồi. Cảm xúc tôi dành cho anh cứ lớn dần, tôi ngốc quá chẳng biết nó là tình yêu, chỉ biết rằng từ bao giờ không rõ anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Đúng lúc tôi nghĩ sau một vài mối quan hệ buồn thì mình chạm được tới hạnh phúc cũng là khi biết bên cạnh anh đã có một người con gái khác rồi. Người ta “danh chính ngôn thuận” được người thân, bạn bè anh chào đón từ lâu, chứ không phải như tôi, chỉ có anh biết đến mình.

Khi biết mình là kẻ thứ ba, bị lừa dối, nghĩ đến cô gái kia cũng bị anh lừa dối, tôi một phần muốn buông nhưng một phần muốn níu, tôi ích kỷ bắt anh phải chọn. Đúng là sự ích kỷ nào cũng phải trả giá, anh đã cho tôi câu trả lời mà tận sâu trong lòng thật sự mong muốn, anh hứa hẹn đủ điều để tôi chẳng có tí nào nghi hoặc. Một, hai lần, rồi ba lần, tôi biết những lời anh nói chỉ là dối trá, chỉ là hứa nhăng hứa cuội mà thôi, rằng tôi phải là người rút lui thật, nhưng chẳng thể nào thôi nghĩ về anh, nghĩ về những thứ mà tôi từng tưởng là hạnh phúc. Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được những thứ anh đối xử với tôi là tình cảm gì nữa. Dù cho gió lạnh, dù cho trời đang mưa, dù cho lúc đó là nửa đêm thì anh vẫn có thể phóng xe máy đến gặp tôi ngay, động lực nào thúc đẩy anh vậy? Anh sắp làm lễ ăn hỏi với người ta rồi mà?

Hôm nay anh cười tươi quá, ai cũng chúc mừng cho anh. Tôi buồn lắm nhưng cũng chúc mừng anh, chẳng dám khóc trước mặt người thân, phải tổn thương thì tôi mới khôn ra được. Tôi phải làm sao đây để quên được mối tình này?

Tags:
X