Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Cảm giác yêu thương anh thật sự không mãnh liệt như với con gái…

22/04/2017 1:03:21 | Kiều Oanh | 117 lượt xem

(iBlog.vn) – Khi đọc truyện về đồng tính, nó để lại trong em ấn tượng rất mạnh, em tìm thấy mình trong những câu chuyện đó. Và em biết khi em nói sự thật, tất cả bạn bè em sẽ xa lánh vì xã hội này không phải ai cũng mở rộng lòng mà chấp nhận. Mà em cũng không đủ can đảm để công khai. Nên em quyết định cất giấu và trốn tránh những tình cảm này.

Gửi lời chào đầu tiên đến quý chuyên gia tâm lý! Hôm nay, em quyết định viết lá thư này gửi đến chương trình, với những lời tâm sự mà em giấu kín trong lòng không biết nói cùng ai. Em rất mong muốn quý chuyên gia có thể giúp đỡ em, cho em một lời khuyên ạ!

Em là con gái út trong một gia đình có 2 anh em. Mẹ em mất lúc em 2 tuổi, ba thì không quan tâm gia đình, nên em ở với gia đình bên ngoại. Cuộc sống thiếu thốn tình thương của một mái ấm gia đình đã ăn sâu trong em, và em đã học được tính tự lập ngay từ nhỏ. Trong mắt gia đình em rất ngoan và gương mẫu cho những đứa em họ. Nhưng bên trong con người em, em biết em có gì đó khác lạ. Từ khi em học cấp 2, em thấy em có ấn tượng và cảm tình đặc biệt với con gái.

Tưởng rằng chắc là do còn nhỏ nên em nghĩ không có gì lạ. Đến nay em 26 tuổi, cái cảm giác này nó cứ lớn dần lên. Một cái nắm tay kèm theo sự quan tâm, lo lắng của nhỏ bạn thân, cũng đủ làm em suy nghĩ, thật sự rất nhớ, muốn được lo lắng cho bạn và muốn gặp mặt mỗi ngày, nhưng em biết bạn em không phải như em. Nếu em nói ra, em sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi.

Cảm giác yêu thương anh thật sự không mãnh liệt như với con gái...

Ảnh minh họa

Khi đọc truyện về đồng tính, nó để lại trong em ấn tượng rất mạnh, em tìm thấy mình trong những câu chuyện đó. Và em biết khi em nói sự thật, tất cả bạn bè em sẽ xa lánh vì xã hội này không phải ai cũng mở rộng lòng mà chấp nhận. Mà em cũng không đủ can đảm để công khai. Nên em quyết định cất giấu và trốn tránh những tình cảm này. Trong thời gian đó, có một anh rất tốt với em, luôn quan tâm và chăm sóc em. Và em thử cho bản thân mình và anh một cơ hội, chấp nhận mối quan hệ này.

Đã được 4 năm quen anh, anh đối xử với em rất tốt, và em cũng yêu mến anh rất nhiều, có khao khát yêu thương và gần gũi anh. Nhưng khi một mình suy nghĩ, nhận ra cảm giác yêu thương này thật sự không mãnh liệt như với con gái. Kể cả trong giấc mơ, em cũng thấy mình nắm tay bạn nữ, dù rằng ngoài đời thật thì chưa bao giờ. Có một lần, em thú thật với bạn trai mình _ em là người song tính. Nhưng anh nói anh biết và anh không kỳ thị, mà nói rằng sẽ yêu thương em hơn để em không mất lòng tin và tình yêu ở nam giới.

Em rất biết ơn ông trời đã sắp đặt cho em gặp anh, nhưng em không biết em có thể là một người bạn gái tốt hay không, khi cảm giác thích con gái vẫn còn trong em. Và như vây thì rất bất công với anh. Em phải làm sao đây bác sĩ ơi!! Có phải em đã thật sự bị đồng tính hay không?Em rất lo sợ em không muốn có cảm giác với bạn cùng giới đâu, em rất ghét bản thân mình tại sao lại không kiểm soát được tình cảm của mình.

Và em biết nếu em cứ như vậy, em sẽ mất anh mãi mãi. Bác sĩ hãy cho em lời khuyên để em biết em phải làm sao để có thể thoát khỏi sự dằn vặt về tình cảm của mình và chọn con đường đi đúng cho mình. Em không có can đảm tâm sự với ai, chỉ còn biết viết thư nhờ chương trình giúp đỡ/ Lá thư tuy dài, nhưng cũng mong quý chuyên gia cố gắng giúp em ạ

Tags:
X