Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chờ đợi anh khiến tim em khô héo từng ngày

17/09/2015 1:00:22 | Kiều Oanh | 373 lượt xem

(iBlog.vn) – Em năm nay 25 tuổi và mới đi làm được 1 năm. Em và anh ấy gặp nhau tình cờ và rồi anh anh đem lòng yêu và theo đuổi em. Anh ấy hiền lành, hiểu em, biết làm em vui mỗi khi em giận dỗi vì tính em trẻ con. Anh sống có trí tiến thủ, phấn đấu trong công việc.

Chúng em yêu nhau được 2 năm rất hạnh phúc và anh đã nhắc đến việc cuối năm về chung 1 nhà, nhưng có những lúc anh bận công việc, em hay nghi ngờ, hay ghen tuông khiến anh mệt mỏi, nhưng cũng chỉ vì em quá yêu nên sợ mất anh. Rồi đỉnh điểm là khi anh bận công việc quá nhiều, em trách anh không quan tâm em, em so sánh anh với những người bạn trai của bạn hay của chị.

Chúng em cãi nhau và rồi em im lặng, anh gọi em không trả lời vì muốn anh như mọi lần, đến gặp và xin lỗi em. Nhưng rồi chưa bao giờ em thấy anh như lần này cả, anh gọi em 2 ngày em không nghe máy, 2 tuần tiếp theo anh không liên lạc, mặc kệ em suy nghĩ gì, và tức tối đến thế nào.

Em đã nghĩ chắc anh chán em rồi nên không cần em nữa, cố tình như vậy để em phải tự nói chia tay. Vì với em, anh chưa bao giờ như thế cả. Em hẹn gặp anh, và rồi lại cãi nhau, trong lúc tức giận em nói chia tay, anh chẳng giải thích gì mà chỉ nói câu: “Anh tôn trọng quyết định của em, không ép em. Lúc anh mệt mỏi thực sự em không động viên anh mà em chỉ khiến anh áp lực thêm.”

Lúc đó, tim em đau nhói như ngàn vết dao đâm vào vậy, nhưng vì lòng tự cao, em bỏ về không nói năng gì nữa. Vài hôm sau anh có nhắn tin cho em nói vẫn luôn yêu em và luôn sẵn sàng nếu em suy nghĩ lại, anh còn hỏi em có nhớ anh không, còn muốn gặp anh không?.. Nhưng lúc đó do suy nghĩ quá nhiều đến vấn đề anh vì công việc mà không quan tâm em, em sợ sẽ lại cãi nhau. Và vì bố mẹ anh không ưng em nên em sợ nếu lấy anh em sẽ khổ. Nghĩ vậy, em đã trả lời thẳng thừng anh rằng chia tay rồi thì nên chia tay luôn, chẳng nên gặp hay gì nữa…

Từ đó, anh không còn nhắn tin gì cho em nữa. 1 tháng trôi qua, em dằn vặt trong nỗi nhớ anh vô hạn. Em tưởng anh sẽ cố gắng làm lành với em như những lần trước, nhưng tất cả không như vây. Em đau đớn trong đau khổ với những suy nghĩ rằng anh có người khác, hay anh hết yêu mình rồi. Qúa nhớ nhung, quá đau khổ, đến nỗi em không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì, trong đầu em chỉ có anh, ngay cả trong những giấc mơ.

Em đau khổ và hối hận vì khi anh nhắn tin hỏi em có nhớ, có muốn gặp anh không em lại vô tâm với anh như vậy. Cả tháng trời xa nhau em suy nghĩ về quãng thời gian yêu nhau, em đau đớn khi nhận ra mình đã giết chết tình yêu của chính mình khi chỉ suốt ngày chỉ biết càu nhàu và so sánh anh với người khác, còn không khéo léo trong chuyện tình cảm. Em hối hận và nghĩ đến việc anh bảo vẫn luôn yêu em và sẵn sàng đợi em quay lại,

Em cầm điện thoại lên, không kìm nén như bao ngày nữa, em nhắn tin cho anh nói em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Không thấy anh nhắn tin lại, em lại nhắn, em sai rồi nhợn yêu ah, em biết em sai rồi, em xin lỗi anh. Anh vẫn im lặng khiến em đau nhói, em gọi cho anh anh cũng không nghe máy, gọi thêm rất nhiều cuộc gọi anh cũng không nghe, tim em đau thắt lại không hiểu sao anh lại như vậy, em đứng bật dậy khỏi giường, lao ra đường khi 2 hàng nước mắt dàn dụa,mặc kệ người đi đường nhìn em nghĩ gì, chạy thẳng đến phòng anh tìm anh như 1 người điên loạn, trong đầu không còn gì ngoài nỗi đau đớn và nhớ nhung da diết.

Anh gặp em, không vui vẻ cũng chẳng nói gì nhiều. Anh bảo anh không để ý điện thoại, anh bảo anh đang bị mệt và khó chịu trong người. Em hỏi anh bị sao nhưng anh không nói gì nhiều. Em ôm chầm lấy anh, nói em nhớ anh nhiều lắm, em sai rồi. Anh đẩy em ra và nói, anh đang mệt lắm, em về đi mai mình nói chuyện sau. Nói vậy rồi anh lấy xe đưa em về và không nói thêm gì nữa.

Hôm sau, chờ anh mãi không thấy anh liên lạc em chủ động nhắn tin hỏi anh hết mệt chưa. Anh trả lời, anh hết mệt rồi, anh bận lắm nói chuyện sau nhé. Ngày hôm sau, lại như vậy, em lại là người phải chủ động hỏi anh có thời gian nói chuyện với em chưa? Anh bảo em, để 1 thời gian nữa đi, giờ anh gặp vấn đề với công ty anh mới mở, anh phải giải quyết. Em cứ tập trung công việc của em đi. Em nhắn tin lại bảo khi anh khó khăn, em muốn bên anh chăm sóc cho anh. A nói không cần đâu, anh không muốn em bận tâm. Em hỏi anh rằng anh bảo 1 thời gian nữa sẽ gặp em nói chuyện về vấn đề tình cảm giữa 2 đứa, vậy 1 thời gian là bao lâu hả anh?

Anh bảo em, anh cũng chưa biết nữa, đợi anh giải quyết xong vấn đề của công ty. Em hỏi có phải anh không muốn nói thẳng là hết yêu em rồi nên anh cứ đối xử với em như vậy để em tự chán anh không?, anh không trả lời mà nói với em rằng tình cảm của anh vẫn vậy, là em tự đòi chia tay em đừng nói nữa, trời ơi anh đau đầu quá. Em sợ mình lại gây áp lực với anh nên nói được rồi em đợi anh.

Những ngày sau, lúc nào cũng là em tự liên lạc với anh, hỏi anh ăn chưa, hỏi anh đi làm có mêt không, anh chỉ vào trả lời cho có rồi lại nói anh bận rồi. Em không hiểu nổi anh ấy nữa, anh ấy bảo luôn đón đợi em quay lại mà giờ đây anh lại đối xử với em như vậy, và cũng không nói rõ ràng cho em biết tình cảm của anh. Chỉ cần anh nói anh không muốn tiếp tục tình cảm này nưa thì dù đau đến nỗi nào em cũng sẽ từ bỏ. Nhưng anh cứ bảo em chờ đơi.

Em nghi ngờ anh không muốn nói chuyện với em nên em nhờ 1 đứa em vào kết bạn nói chuyện với anh, anh nhiệt tình nói chuyện với nó, thậm trí ngay cũng lúc đó khi đứa em của em đang nói chuyện với anh, em cũng vào nói chuyện. 1 bên thì anh trả lời nhiệt tình vồn vã vui vẻ, còn em thì hỏi anh thì anh bảo anh bận, trong khi vẫn đang hồn nhiên trò chuyện với cô gái quen trên mạng là đứa em của em.

Em đau khổ từng ngày nhưng không thể nói ra vơi ai vì cảm thấy thật sự xấu hổ. Biết anh như vậy nhưng mỗi ngày em vẫn vào nhắn tin cho anh, hỏi han quan tâm anh, chờ đợi ngày anh sẽ gặp nói chuyện cũng đã được 2 tuần như vậy. Em cảm thấy mình như đang bị trả giá, em đau khổ từng ngày như người mất hết lý trí. Em hạ hết long tự trọng của 1 đứa tự cao trước đây để luôn nhẹ nhàng với anh dù anh cáu gắt hay lấy lý do để không nói chuyện với em.

Em phải làm sao đây, tiếp tục chờ đợi, hay em phải làm sao? Em sợ mất anh, sợ mất anh và em sẽ đau khổ. Em đã giảm rất nhiều cân vì suy nghĩ quá nhiều và không muốn ăn. Em yêu anh nhiều quá, trong em chỉ có anh thôi. Ngay cả khi bạn bè, anh chị biết em buồn khi chia tay, giới thiệu cho em người này người khác, nhưng em chẳng có cảm giác gì khi nói chuyện với họ cả, chỉ được vài ngày em lại bảo họ đừng nhắn tin làm phiền em nữa. Em nhớ anh, yêu anh quá nhiều. Em cảm thấy bản thân mình thật sự quá yêu đuối và ngu ngốc, nhưng không thể bắt mình dừng lại được.

Em mong nhận được sự tư vấn của anh chị giúp em, để em biết bây giờ em phải làm sao, phải vượt qua như thế nào, hay cứ đợi anh trong mỏi mòn và đau khổ như thế này. Em mong nhận được hồi âm từ anh chị…

Chị chào em!

Cảm ơn em đã gửi tâm sự về cho chúng tôi ! Lá thư rất dài và chất chứa nhiều tâm sự của em. Chúng tôi đưa ra một ý chung nhất là em không biết cư xử như thế nào với bạn trai khi anh ấy không thể hiện rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Về bạn trai em đã từng yêu em, anh ấy từng níu kéo em khi em không muốn yêu anh ấy và thái độ của anh ấy với em bây giờ thật không rõ ràng. Nói yêu cũng chưa đúng vì anh ấy lạnh nhạt và không muốn nói chuyện với em nhưng lại rất nhiệt tình khi nói chuyện với người khác. Nói không yêu thì chưa chính xác lắm vì anh ấy nói anh ấy cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người. Tình yêu vốn khó hiểu và bản thân anh ấy nghĩ gì và cần gì có lẽ chỉ mình anh ấy mới có câu trả lời. Anh ấy yêu cầu em sự đợi chờ nhưng có quyết định đợi chờ hay không là quyết định của chính em

Về em, có thể nhận thấy tình yêu mãnh liệt của em giành cho anh ấy. Nếu không yêu em đã không đợi chờ, không đau khổ và như em nói là hạ thấp lòng tự trọng của mình nhưng em nhận ra tình yêu của mình khi hai người đã chia tay khi anh ấy đã rời xa em. Rất tiếc về điều đó nhưng chúng ta không thể quay về quá khứ đẻ thay đổi điều gì chúng ta chỉ có thể đối mặt với hiện tại. Chúng ta không biết câu trả lời của anh ấy. Em chỉ có thể chọn đợi hay không đợi. Đâu mới là mong muốn thực sự của em. Em có sẵn sàng đợi chờ anh ấy dù câu trả lời có như thế nào đi chăng nữa. Nếu em cảm thấy mệt mỏi và không thể tiếp tục chờ đợi trong vô vọng không ai có thể ép em được điều đó

Có những sai lầm khiến chúng ta phải trả một cái giá quá đắt những cũng từ những sai lầm ấy giúp chúng ta trưởng thành và kiên cường hơn với cuộc đời. Sau chuyện này em đã nhận ra được sự hờn dỗi không bao giờ tốt cho một mối quan hệ. Sự yêu thương, chăm sóc và chia sẻ mới có thể giúp hai người yêu nhau và bên nhau. Hãy cứ sống là chính em, cân bằng được cảm xúc, cuộc sống của mình cũng sẽ giúp em có những quyết định đúng đắn, phù hợp hơn cả.

Chúc em hạnh phúc!

(Theo: Cuasotinhyeu.vn)

Tags:
X