Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng lạnh lùng đẩy ngã tôi trong đêm tân hôn chỉ vì một món quà cưới

06/04/2016 12:00:07 | Kiều Oanh | 683 lượt xem

(iBlog.vn) – Đêm tân hôn, sau khi ngồi ngay ngắn trên giường hai vợ chồng quyết định mở quà. Bạn bè cả hai đều không phải dạng vừa khi tặng chúng tôi toàn hàng độc, và một trong những món quà đó là…

Suốt ba hôm nay, đêm nào tôi cũng khóc đến sưng cả mắt. Cánh cửa phòng ngủ khép lại là anh ném chăn gối xuống sàn và tôi phải ngủ ở đó. Anh không thèm nói với tôi bất cứ lời nào cũng không hề động tay vào người tôi. Tôi thật sự chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

Tôi và anh làm cùng công ty và đã quen nhau vào những ngày đầu khi gặp mặt. Anh hơn tôi 6 tuổi, đi làm trước nên có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy mà những ngày đầu gặp nhau tôi xem anh như đàn anh của mình. Anh cũng tỏ ra nhiệt tình trong vai trò hướng dẫn tập sự cho người mới.

Thời gian đầu thật lòng tôi cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh. Với cô gái trẻ trung năng động có chút bất chấp như tôi thì anh không phải mẫu người phù hợp. Anh chững chạc điềm tĩnh nói năng chừng mực. Nếu đem so sánh thì anh và tôi hoàn toàn khác hẳn. Nhưng rồi theo thời gian tôi nhận ra ở anh tình cảm chân thành và ấm áp. Tôi cũng thấy mình dần thay đổi, chán những cuộc tình chóng vánh nhàn nhạt. Nên sau hơn hai năm làm quen rồi yêu nhau, tôi và anh quyết định kết hôn.

Đám cưới của chúng tôi khá hoành tráng, bên cạnh đồng nghiệp công ty thì cả tôi và anh đều mời rất nhiều bạn bè trước đây. Khách đông tôi phải di chuyển đến mỏi cả chân, miệng thì liên tục cười rạng rỡ muốn đơ cả hàm. Đa số khách mời đều mừng đám cưới chúng tôi bằng tiền. Tuy vậy, cũng có khá nhiều món quà dành cho chúng tôi nhưng vì bận tiếp khách cả hai chẳng biết là do ai tặng.

Đêm tân hôn, sau khi ngồi ngay ngắn trên giường hai vợ chồng quyết định mở quà. Bạn bè cả hai đều không phải dạng vừa khi tặng chúng tôi toàn hàng độc, mấy túi bỉm, mấy cái ti sữa cho trẻ con. Tôi còn cười rũ rượi khi mở cái hộp vuông vức xinh xắn nhưng bên trong là hơn chục cái “áo mưa” đủ kích cỡ.

Nhưng rồi tôi thấy anh ngồi im lặng, vẻ mặt căng thẳng giận dữ. Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì anh đã ném nguyên một sấp hình đang cầm trên tay vào mặt tôi. Tôi không thể tin được điều mình vừa trông thấy.

Đó là hình ảnh của tôi đang tươi cười tình tứ bên cạnh một chàng trai. Có tấm người ấy cõng tôi trên lưng và tôi thì ôm vai người ấy rất chặt. Còn rất nhiều tấm hình khác nằm rải rác trên chiếc giường tân hôn. Anh cho tôi hai bạt tai và đẩy tôi văng xuống giường. Anh gằn mạnh từng tiếng: “Mày có gì để giải thích không?”.

Tôi có thể nhận ra người trong ảnh là Hùng. Vào năm cuối của đại học, trong một lần tham gia ngày hội sinh viên chúng tôi tình cờ quen nhau rồi hẹn hò yêu đương. Chúng tôi còn chụp rất nhiều ảnh thân mật với nhau. Mục đích là để khoe bạn bè chứ chẳng suy nghĩ gì sâu xa.

Tình cảm ấy chỉ kéo dài hơn ba tháng, chúng tôi chia tay nhanh gọn. Chẳng ai quan tâm gì đến ai, ra trường Hùng về ngoại tỉnh xin việc làm. Bao nhiêu năm nay tôi dường như chẳng còn nhớ chút gì về cậu ta nữa. Tôi cũng chẳng hề mời cậu ta dự tiệc cưới. Nhưng thật không ngờ, Hùng lại làm cho tôi sống không bằng chết ngay trong đêm tân hôn của mình.

Mặc cho tôi vừa khóc lóc vừa giải thích, anh vẫn một mực không tin. Anh cho tôi là ngụy biện, chứng cứ rành rành ra đó mà còn chối cãi. Anh mắng tôi rất nặng, anh cho tôi là thứ gái hư hỏng ăn chơi trác táng. Tôi tình tứ với trai như vậy thì chuyện đưa nhau lên giường là điều tất nhiên.

Chưa hết anh còn châm chọc không biết là ngày xưa tôi đã từng qua tay bao nhiêu người rồi. Anh nhục mạ tôi hết mức: “Nếu biết thế này thà tôi bỏ ra vài trăm ngàn, biết đâu còn sạch hơn cô”. Tôi khóc đến nghẹn cả lời, không thể hình dung được mình lại thê thảm như vậy.

Cả đêm hôm ấy, sau khi dùng lời lẽ xúc phạm tôi thậm tệ, anh để tôi ngồi dưới sàn. Tôi cảm thấy chua chát vô cùng. Tôi cũng không thể ngờ người chững chạc điềm đạm như anh lại có cách hành xử như vậy. Ai cũng có quá khứ, ai cũng từng có một thời tuổi trẻ yêu đương này nọ. Nhưng dù tôi có giải thích thế nào anh cũng một mực không tin. Thậm chí anh còn không cho tôi cơ hội để nói.

Suốt ba ngày qua tôi cảm giác như mình đang sống trong địa ngục. Tôi mệt mỏi và chán nản vô cùng. Tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa hết. Tôi nên làm gì vào lúc này bây giờ, mọi người giúp tôi với.

(theo afamily)

Tags:
X