Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Chồng luôn muốn tôi phải phục tùng cả gia đình anh

27/06/2016 2:17:13 | Kiều Oanh | 339 lượt xem

(iBlog.vn) – Anh sống gia trưởng theo lối tư duy của gia đình rằng con cái là đàn bà phải lo. Tôi cũng không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ phía gia đình chồng.

Tôi 28 tuổi, kết hôn được 4 năm, chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đều từ quê ra và đang thuê nhà trọ tại Hà Nội. Chồng sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ làm nông nghiệp, anh chỉ học hết cấp 3 và đang làm lái xe. Chúng tôi có một con trai 2 tuổi rưỡi. Chồng tôi là người hiền lành theo đánh giá của mọi người. Chúng tôi đã ly hôn cách đây một năm nhưng vì thương con nên tôi đã chấp nhận quay lại sống cùng anh mà không đăng ký lại. Nguyên nhân dẫn tới việc này là suốt từ ngày lấy nhau chồng tôi thường đi ăn nhậu, chơi bời và phó mặc kinh tế gia đình cho tôi lo, vừa chăm con vừa đi làm, con nhỏ hay ốm và cháu cực kỳ quấy nhưng lại không nhận được sự chia sẻ của chồng.

Từ ngày lấy nhau cứ nợ cũ tiếp nợ mới, chưa bao giờ chồng tự nguyện đưa lương cho tôi, dù có nhẹ nhàng ngọt nhạt hay khóc lóc và đe nẹt thì anh vẫn thế. Đến giờ con tôi 2 tuổi rưỡi, số nợ của chồng đã hơn 100 triệu. Giờ tôi không còn tình cảm cũng như sự tôn trọng dành cho anh bởi những thứ đó đã bị bào mòn theo năm tháng, theo những nỗi vất vả cơ cực mà tôi phải chịu, bởi tính cách ỉ lại và ham vui của anh. Từ sâu thẳm chỉ còn duy nhất đó là tình thương và tình nghĩa vì anh là bố của con tôi.

Anh luôn muốn tôi phải phục tùng gia đình anh, anh sống gia trưởng theo lối tư duy của gia đình rằng con cái là đàn bà phải lo. Tôi cũng không hề nhận được sự giúp đỡ nào từ phía gia đình chồng, kể ra thì thật sự rất dài và nhiều biến cố song gió. Tôi cũng nhận thấy mình có những sai lầm của bản thân nhưng giờ tình cảm không còn. Nhiều lần tôi nói chuyện với chồng về việc hai mẹ con tôi về quê sống mong anh đi tìm hạnh phúc khác, bởi anh luôn miệng chửi rủa tôi và bố mẹ anh chị tôi. Tòa cũng xử tôi nuôi con nhưng mỗi lần như vậy là anh nổi khùng đòi đánh hay dọa giết tôi, hoặc tôi để con lại cho anh nuôi thì anh mới để tôi tự do. Con ở với ai cũng tốt nhưng thật sự anh không có khả năng và tính anh cũng cục cằn, hay đánh con. Thêm nữa gia đình chồng dù không quá khó khăn nhưng ăn uống hết sức kham khổ và tiết kiệm, nếu để anh mang con về thật tâm tôi không đành lòng nhìn con khổ, còn nếu tôi nuôi con anh cứ đeo bám và rất Chí Phèo, cuộc sống rất mệt mỏi.

Anh bảo tôi thấy khó khăn nên tìm cách bỏ anh, thật lòng là vì con người anh không có ý vươn lên, luôn sống dựa dẫm, cũng không quân tử mà hay chấp nhặt. Giờ tình cảm đã hết, sự tôn trọng không còn, cuộc sống của tôi thật sự chỉ vì con mà sống. Nhiều lúc anh cứ gây sự, ví dụ tôi không muốn quan hệ là anh bắt ép hoặc nói rất khó nghe như “bao nhiêu tiền thì mới được”.

Giờ vấn đề của tôi chỉ là thằng bé con, dù bố nó không chăm bẵm nhưng vẫn rất bám bố, tôi cũng rất lo con lớn lên thiếu tình cảm nên cứ đi không được mà ở chẳng xong. Cuộc sống mới 28 tuổi mà ngột ngạt, mệt mỏi và tinh thần như đã chết. Tôi biết con đường mình đi là do mình lựa chọn mà lòng giờ nặng trữu những suy nghĩ vì con. Cảm ơn độc giả đã lắng nghe.

Tags:
X