Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đừng vội vứt đi những gì có thể sửa

17/01/2015 6:00:13 | Kiều Oanh | 640 lượt xem

Chồng bạn có nhiều tính tốt mà chị em mơ ước, những gì khiến bạn đang không hài lòng chỉ là do anh ấy quá vô tâm. Liệu có phải anh ấy quá vô tâm vì bạn đã quá giỏi hay không?

Gửi chị Hạnh Dung!

Em năm nay 32 tuổi, có 1 cậu con trai 3 tuổi. Kết hôn từ năm 2007 đến nay, cuộc sống vợ chồng em cũng trải qua nhiều chuyện, chủ yếu là mất mát, thất bại. Đến nay, vợ chồng em cũng đã có nhà riêng, tuy nhiên tình cảm vợ chồng thì ngày càng xa cách.
Đã 4 tháng nay chúng em ngủ chung nhưng mỗi người một chăn, không ai nói với ai. Nguyễn nhân ban đầu cũng là do chồng em có sở thích đàn đúm bạn bè, ngoài thời gian đi làm ra thì thời gian còn lại anh thích ngồi quán với bạn bè hoặc tụ tập đánh bài đâu đó. Tiền lương thích thì anh đưa, tháng nào nhỡ tiêu hết thì anh bảo hết rồi, còn mọi khoản chi tiêu trong nhà em tự lo.

Anh không bao giờ nặng nhẹ với vợ con, anh yêu chiều con lăm. Những lúc ở nhà thì quấn quýt bên con. Chỉ mỗi cái mải chơi, vô lo, vô nghĩ. Nhiều lúc chán, em chỉ muốn bỏ chồng nhưng lại thương con không quyết được. Bình thường lương anh khá thấp, chỉ chừng 3-4 triêu/ tháng. Tháng 4 vừa rồi anh được 6 triệu gồm cả tiền ngày lễ, anh đưa cả cho em. Nhưng 2 ngày nghỉ lễ anh đưa bạn bè về nhà ăn uống, đánh bài, em đã đi chợ hết 2 triệu cho 2 ngày rồi. Đến cuối tháng anh hỏi tiền em tiền anh đưa đi đâu hết, em giận quá, tính chi li lại cho anh nghe xem tiền em chi tiêu như thế nào thì anh bảo để tháng sau anh tự chi tiêu. Hơn 3 năm qua, em mua đất, xây nhà, lương anh 3-4 triệu/ tháng, tháng đưa tháng không, rồi con cái, sữa bỉm… một mình em lo cả đâu tính toán gì với anh, thi thoảng thì kêu túng với anh nhưng anh nói ” anh chịu, em xem tự vay mượn đi”. Chán rồi em cũng chẳng than nhiều với anh. Vậy mà từ tháng 5 trở đi anh không đưa lương nữa, anh tự chi tiêu.
Em chán quá nên không nói chuyện với anh nưa, anh cũng vẫn vô tư, 2 vợ chồng ngủ chung giường nhưng hơn 4 tháng chẳng động vào nhau nữa. Em mệt mỏi và thất vọng về cuộc sống gia đình lắm, không biết nòi cùng ai. Chồng em là người ít nói, không bao giờ to tiếng với ai. Mọi người đều bảo em may nên lấy được chồng hiền lành, không rượu chè… Bây giờ em chỉ muốn ly hôn mà nghĩ tới con, thương con vì thằng bé rất quấn bố. Em thấy bế tắc quá, theo chị em nên làm thế nào cho phải? Không có chồng em đủ sức lo về vật chất cho con, thêm anh em chỉ thêm vất vả.

Chào bạn,

– Đọc thư của bạn, Hạnh Dung cứ nghĩ hoài tới câu chuyện dạo này người ta hay kể cho nhau nghe, rằng có ông bà cụ sống hạnh phúc với nhau tới mấy chục năm. Khi được phỏng vấn vì sao họ có thể sống với nhau lâu đến thế, họ trả lời: “Vì thời của chúng tôi, người ta không vứt đi mọi thứ mà sửa chữa nó”. Câu chuyện đại khái là như vậy, cụ thể ngôn từ, Hạnh Dung không nhớ rõ. Kể lại thế, chắc bạn cũng hiểu Hạnh Dung muốn nói với bạn điều gì.

Bạn ơi, những “phẩm chất” của chồng bạn mà bạn vừa kể ra, khối người phụ nữ nghe xong sẽ xuýt xoa… vì tiếc đó bạn. Người đàn ông hiền lành, không rượu chè, không bao giờ nặng nhẹ với vợ con, lại rất yêu chiều, quấn quýt con cái, thời nay cũng là một của hiếm đấy bạn. Hạnh Dung đã từng gặp nhiều phụ nữ ước ao: Chỉ cần anh ấy như thế này, như thế kia (những phẩm chất như chồng bạn có), còn chuyện nhà cửa, tiền bạc em lo được… Có nghĩa là đôi khi, con người ta không thấy quý những gì mình đang có, chỉ thấy buồn những gì mình chưa có mà thôi.

Tất nhiên, Hạnh Dung hiểu, mỗi người mỗi tính. Cũng như có người thích màu hồng, có người mơ màu tím. Đôi khi bây giờ bạn đang có người chồng hiền lành, yêu con, bạn lại nghĩ: Chả cần ổng hiền lạnh, yêu con. Chỉ cần ổng đi làm kiếm tiền cho thật nhiều mang về, chia sẻ trách nhiệm kinh tế gia đình với mình là được, phần yêu con và hiền lành… mình tự có được rồi. Mà có khi Hạnh Dung ví dụ ra như vậy, bạn cũng sẽ lại thảng thốt kêu lên là bạn cũng đâu cần anh ấy kiếm tiền nhiều mang về, vật chất bạn tự lo được cơ mà…hỉ cần ổng sống bớt vô tư đi…

Ví dụ này, ví dụ kia cho thật nhiều, để bạn lật qua, lật lại vấn đề mà hiểu cho hết cái mình có, cái mình quý, cái mình chưa có, cái mình mong muốn… Và làm giống cụ ông cụ bà trong câu chuyện đơn giản, dễ hiểu trên: hãy sửa chữa cái mình đang có mà cũng tốt vừa vừa, để có cái tốt thật tốt.

Chồng bạn có nhiều tính tốt mà chị em mơ ước, những gì khiến bạn đang không hài lòng chỉ là do anh ấy quá vô tâm. Liệu có phải anh ấy quá vô tâm vì bạn đã quá giỏi hay không? Xưa nay cái gì bạn cũng tự lo được mà, cho nên anh ấy ỷ lại mà thôi. Vậy thì hãy để cho chồng biết là mình cũng không giỏi lắm đâu, mình mệt lắm rồi, mình cũng muốn buông lắm rồi, cho anh ấy nhận ra trách nhiệm của mình. Bạn biết lương của chồng cỡ chừng nào, vậy thì cứ giao cho anh ấy một số khoản chi tiêu nào đó vừa tầm của anh ấy. Có rất nhiều cách để “huấn luyện” lại chồng mà bạn có thể tham khảo từ bạn bè, người thân tới internet. Thậm chí nếu cả khi những cách “giả vờ” yếu đuối, dựa dẫm… không tác dụng thì bạn cũng có thể nói chuyện thẳng thắn, cương quyết với chồng về nghĩa vụ của anh ấy. Đừng vội buông cái gì có thể sửa được, bạn nhé.

HẠNH DUNG

(Theo: Phunuonline.com.vn)

X