Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Giữa con và người yêu, tôi phải chọn ai?

30/10/2014 7:00:36 | Kiều Oanh | 696 lượt xem

Tôi vẫn thương hai con nhưng không còn tình cảm với vợ. Tôi cũng thương cô gái ấy nhưng tôi không biết làm sao cho trọn vẹn.

Xin chào chương trình! Tôi xin kể về câu chuyện hôn nhân và cuộc sống của tôi 1 ít để chương trình giúp giùm tôi 1 lời khuyên trong thời điểm này. Tôi sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi, tốt nghiệp ĐHBK năm 1997, sống và làm việc tại Tp.HCM từ khi ra trường. Tôi quen vợ tôi (tên P, sinh năm 1974, cùng quê Quảng Ngãi, kinh doanh mỹ phẩm) vào năm 1998 và kết hôn cùng cô ấy năm 2005. Tôi có 2 cô con gái thật dễ thương, đứa lớn năm nay học lớp 3 và đứa nhỏ gần 3 tuổi.

Trong cuộc sống gia đình phát sinh nhiều mâu thuẫn, tôi và vợ ly hôn vào tháng 4 năm 2013. Tôi đồng ý để nhà và 2 đứa con cho vợ tôi lo, tôi phụ cấp hàng tháng. Từ lúc ly hôn tôi rất buồn và chiều chiều hay ghé nhà thằng bạn (cũng là quán nhậu bình dân và phòng cho thuê) để uống bia. Không ngờ trong lúc ấy tôi và một cô ở trọ (tên N, kế toán, sinh năm 1987, cũng cùng quê) quen nhau và phát sinh tình cảm. Đầu năm 2014, sau khi về quê ăn tết vào, chúng tôi quyết định sống chung với nhau như vợ chồng. Trong thời gian sống chung cùng N, tôi thấy thương 2 đứa nhỏ và cảm thấy có lỗi với chúng hơn bao giờ hết.

Khi vợ tôi biết chuyện tôi và N sống chung, vợ tôi đã dẫn 2 đứa nhỏ đến nơi và dùng những lời lẽ thô tục để chửi tôi và N 1 cách thậm tệ. Và từ đó vợ tôi cấm tôi không được đón đưa con mỗi lần đi học và dùng những câu đại loại như “mày không xứng vì mày ngủ với đĩ dơ dáy nên mày không được đụng tới con tao”. Đến giờ vợ tôi vẫn tuyên bố, nếu còn sống hay qua lại N thì đừng hòng đưa đón hay dẫn con đi chơi đâu cả. Thậm chí ghé thăm cũng luôn luôn bị cấm đuổi và hay chửi khống tôi không vì 1 lý do gì cả trước mặt con.

Từ lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng đau lòng và khó xử vì tôi rất thương 2 đứa nhỏ và nghĩ đến chúng mỗi ngày. Thế rồi tôi quyết định qua Lào lập nghiệp như 1 cách chạy trốn. Tôi qua Lào cho đến nay được 4 tháng, trong thời gian sống tại Lào, tôi rất nhớ 2 đứa nhỏ và nhận ra 1 điều: tôi cũng rất yêu N, còn vợ tôi hình như tôi không còn 1 cảm giác nào về tình yêu nữa cả.

Tôi có 1 sự  lừa dối N và 2 con tôi như thế này (thâm tâm tôi không thấy có lỗi gì với vợ hết cả): khoảng 1 tháng là tôi về lại Việt Nam thăm con và N. Khi về, tôi về nhà mà vợ và 2 đứa con tôi đang sống để ở vài ngày (thời gian này tôi nói dối với N là vẫn còn ở Lào) vì tôi có thỏa thuận với vợ tôi là nói với con coi như ba đi làm ăn xa chứ không ly hôn ly dị gì cả và con tôi “rất muốn ngủ với ba mỗi lần ba về thăm con” vì con tôi luôn ngủ với tôi từ nhỏ (tôi và vợ tôi tuyệt đối không có chuyện … ấy trong lúc tôi sống tại nhà với con tôi).

Vài hôm sau tôi lại nói với con là “ba đi qua Lào” nhưng lại xách vali qua ở với N vài hôm rồi mới đi Lào. Cứ thế mãi cho đến nay giữa con và N không có vấn đề gì nhưng lại có vấn đề với vợ của tôi. Vợ tôi khuyên tôi nên quay về với gia đình vì con cái, tôi thật sự đắn đo, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vài ngày về thăm con, 2 vợ chồng tôi lại vẫn phát sinh mâu thuẫn và mỗi khi phát sinh mâu thuẫn. Vợ tôi thường dùng những lời lẽ không hay và buộc tôi phải ra khỏi nhà. Lúc ấy tôi thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng nhưng nghiến răng năn nỉ để được ở cùng con vài hôm (khi ly dị tôi làm giấy tờ để lại toàn bộ căn hộ cho vợ tôi).

Đến nay tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc làm ăn, thậm chí trong tài khoảng cá nhân cũng chỉ còn vài triệu, không có tiền phụ cấp cho con. Tôi thấy thương và có lỗi với 2 đứa nhỏ và N vô cùng. Hiện giờ tôi mới về ngoài quê cùng mẹ và anh chị em của tôi để cho khuây khỏa. Chuyện này, vợ con tôi và N đều biết. Thôn quê yên ả nhưng lòng tôi vẫn lo lắng hàng đêm.

Qua Lào, quá khó khăn vì khi đi như chạy trốn chứ không có định hướng gì cả? Hoặc về lại cùng gia đình vợ con, tốt cho con nhưng có lỗi với N và sợ có chuyện lại bị vợ “đuổi” đi. (Chuyện vợ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà đã xảy ra vài lần rồi)? Sống với N thì tội nghiệp cho con. Và sợ vợ tôi chửi tôi trước mặt con mỗi lần ghé thăm con, chỉ tôi nghiệp cho 2 con thơ nhìn cảnh ấy? Hay sống luôn ngoài quê chăng, nhưng làm gì? “Bao hiếu” cho mẹ hay “báo đời” cho mẹ?

Tôi viết ra những dòng tâm sự này nơi thôn quên bình lặng. Thôn quê bình lặng nhưng lòng tôi không được bình yên. Chương trình hãy giúp tôi lời khuyên sáng suốt nhất và hướng cho tôi 1 con đường đi giùm nhé. Tôi vô cùng cảm ơn và mong chờ sự hồi âm sớm nhất từ chương trình.

T.V

Trả lời,

Chào bạn

Mỗi người trong đời đều có ít nhất một lần đứng trước những quyết định khó khăn. Khi trước mặt không có con đường nào sáng sủa để đi, chỉ toàn là bóng tối thì người khôn ngoan sẽ chọn con đường đỡ tối hơn để đi. Cũng không ai quyết định thay bạn được cả, bạn phải tự chọn con đường đi cho mình.

Việc trước hết bạn cần làm là mạnh mẽ hơn, đối diện với những khó khăn thay vì luôn trốn chạy, trước đây là đi Lào, bây giờ lại là về quê. Sau đó bạn hãy suy nghĩ xem bạn muốn sống cho mình hay hi sinh vì con. Nếu bạn đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu thì hãy quay về với vợ của bạn. Cô ấy có lẽ vẫn còn yêu bạn nên mới muốn bạn quay về. Những lời cô ấy chửi mắng bạn chỉ là vì cô ấy thấy buồn khi bạn đã có người mới và dọa sẽ không cho gặp con để làm khó bạn. Nếu bạn quay về, cắt đứt với người kia thì có lẽ tính cô ấy sẽ mềm mỏng hơn, hai người chuyên tâm chăm lo cho con cái thì có thể hạnh phúc sẽ lại quay về với cuộc sống hôn nhân của bạn.

Còn nếu bạn thật lòng yêu cô gái kia và muốn sống cho bản thân mình thì hãy tiến tới với cô ấy. Bạn cũng hãy xác định lại tình cảm của mình với cô ấy cũng như cô ấy với bạn trước khi để mối quan hệ của hai bạn phát triển hơn. Vì bạn với cô ấy có sự khác biệt lớn: bạn là con người đĩnh đạc, từng trải, cô ấy lại vẫn còn trẻ, nông nổi, liệu hai bạn có thể hòa hợp được không?

Cũng có thể tình cảm của bạn với cô ấy chỉ vì bạn đã quá chán với cô vợ hay “chửi bới”, nên khi gặp một người con gái khác tốt một chút bạn đã thấy cô ấy thật tuyệt vời. Nếu đã chắc chắn đến với nhau thì đừng chỉ sống chung mà hãy cho cô ấy một danh phận rõ ràng. Bạn thường xuyên giữ liên lạc, quan tâm tới hai đứa trẻ thì chắc chúng cũng sẽ không cảm thấy thiếu vắng bóng dáng người cha. Vợ bạn dù không muốn nhưng vì con cô ấy chắc sẽ không cấm đoán hoàn toàn bạn gặp bọn trẻ. Chúc bạn sẽ tìm được cho mình một con đường thích hợp nhất!

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn

Tags:
X