Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ

19/04/2016 7:00:19 | Kiều Oanh | 466 lượt xem

(iBlog.vn) – Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ. Câu nói này đã vô tình hoà lẫn vào dòng cảm xúc đang hỗn độn trong lòng tôi.

Qua rồi một thời học sinh trải qua tình yêu đơn phương suốt 2 năm trời, nhìn lại tôi cảm thấy bản thân thật hồ đồ. Vì một người, mà muốn buông xuôi tất cả, muốn giết cả chính bản thân mình. Khi đã buông tay được người mà tôi xem là tất cả, thở phào nhẹ nhõm, tôi cẩn thận hơn với trái tim dễ vỡ của mình và sợ. Sợ một chữ YÊU. Chính xác hơn, mối tình đầu chưa đến mà bản thân tôi đã khép cánh cửa lòng mình lại. Ai thích thì tôi chịu, tôi không dám liều trao trái tim mình ra một lần nữa. 2 năm sau, tôi xách ba lô đi du học, đến một mái trường xa lạ, gặp một người con trai rất đặc biệt ngay lần đầu nói chuyện. Chúng tôi cãi nhau chỉ vì muốn nhường cho đối phương ngồi một cái ghế.

Anh thì nói dối để nhường, tôi thì bướng bỉnh không nhận. Đâu ai ngờ sau lần đầu tiên đó, cả hai có chung một cảm giác lạ lạ, tôi thì muốn làm bạn, vì hiếm gì gặp một người như thế. Nhưng anh lại không, lơ đi. Tôi nghĩ thầm ” Chắc là giận, nhưng không sao, không thích làm bạn thì thôi” Cũng thật kì lạ, từ sau lần đó, anh cứ len lén đi sau lưng, lại hay nhìn với ánh mắt vu vơ. Bạn bè anh ấy thì hỏi tôi có người yêu chưa, thích ai chưa? Thực sự làm tôi hơi bối rối. Vì không muốn gây sự chú ý, nên tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy anh ra xa một chút. Miệng thì nói KHÔNG THÍCH, mà lòng thì lại THÍCH THẦM . Một cảm giác thật khó hiểu.

Tôi cũng bảo bản thân phải tự nhiên để nói chuyện, nhưng nhiều chuyện cần tôi phải giải quyết như học hành, hay cân bằng cuộc sống ở một môi trường mới, tôi không thấy thoải mái khi tâm trạng bất an lại thích một người. Quan trọng hơn là chúng tôi lại khác văn hoá, và ngôn ngữ. Tôi e sợ đủ thứ mặc dù chỉ rung động nhẹ. Có lẽ vì lần shock tình cảm đầu đời tác động quá lớn, tôi thật bối rối với chính cảm xúc thật của mình với anh. Chúng tôi thích thầm lẫn nhau nhưng lại sai thời điểm. Tôi làm gì cũng không tự nhiên, trong khi anh lại tìm cách bắt chuyện mà tôi luôn thể hiện mình không cảm xúc. Thấm thoát cũng vài tháng dây dưa, đến một ngày, gần valentine, có một dịp gọi là sadie hawking, con gái mời con trai đi tiệc, tôi thu hết can đảm hỏi bài lấy cớ rồi mời, trông anh thật nhiệt tình một cách ấm áp lúc chỉ bài cho tôi. Chúng tôi nhìn nhau như bắt được vàng. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh của anh, tôi như người mất hồn.

Trớ trêu thay, hôm sau, trước khi mời anh đến buổi tiệc, có một người đã vô tình biết tôi thích anh nói như sét đánh ngang tai. Anh hẹn hò một cô gái bí mật. Rụng rời nhưng tôi vẫn cố cười gượng, không cho ai biết mình đau. Tôi cố tình né tránh anh, nhưng thật lạ, anh lại nhìn tôi nhiều hơn, với một ánh mắt buồn. Buồn đến khó tả, giống như đang luyến tiếc một điều gì đó. Tôi ngu ngốc nghĩ rằng đây không phải là sự thât. Chỉ là cái bẫy ai đó muốn đặt ra. Vì muốn biết rõ sự tình, ngày Valentine, tôi bí mật đặt một cành hoa vào tủ khoá của anh với một tấm thiệp không tên : Chúc một ngày tốt lành. Chỉ vậy thôi. Sự thật trước mắt sao quá phũ phàng. Tôi chỉ nhận lại từ anh sự hờ hững và tránh né. Còn cô gái kia thì nhìn tôi một ánh mắt dò xét. Nhắm mắt làm ngơ, tấm thiệp lại không tên, tôi an ủi bản thân rằng chẳng ai biết cành hoa đó là của mình. Nghe đâu, anh chỉ lợi dụng cô gái kia, chẳng phải yêu gì. Nhưng đó là lời đồn, chuyện người ta, tôi chẳng muốn võ đoán. Chỉ biết kiềm lòng trước những suy nghĩ vu vơ và cố gắng trấn an bản thân đừng quá nhạy cảm. Ngày Sadie Hawking, họ ôm nhau hoà theo điệu nhạc, đứng từ xa, lòng tôi buồn bực, nước mắt chỉ chực trào.

Tôi giận bản thân mình vì để vuột cơ duyên này. Lau nước mắt, tôi dối lòng mình rằng đó chỉ là một cơn gió thoáng qua, mang vài hạt bụi bay vào, làm nước mắt rơi “thêm một lần nữa mà thôi”. Sau đó vài lần, ánh mắt anh lại tìm đến, vì không muốn mang tiếng là người thứ 3 đi phá hoại , tôi né tránh tất cả, và đổ lỗi hoàn cảnh: vô tình. Cảm xúc thì hỗn độn nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình thản mỗi ngày đi học, chẳng nói gì với anh cả. Còn cô gái kia thì tỏ vẻ cẩn thận và bám theo anh hằng ngày trước mắt tôi!

Có một hôm, anh đi sau lưng, tôi giả vờ không biết. Chúng tôi đều không ngờ cô gái đó lại đang âm thầm từng bước phía sau quan sát, sau khi tôi bước vào lớp. Bỗng nghe từ cô gái đó ngoài cửa : “Patrick!” ……. lưỡng lự vài giây …… cô ấy nói tiếp ” Never Mind!” sau đó bước vào lớp. Từ đó, ánh mắt dò xét của cô ấy cứ đè nặng lên tôi. Thật là mệt! Tôi trách số phận trêu đùa mình, tôi trách định mệnh mang người ấy đến nhưng rồi lại không để người ấy lại bên cạnh tôi. Níu kéo thì xót xa còn buông tay thì đau khổ. Thật sự bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ. Thật buồn. Cảm ơn vì đã nghe lời tâm sự của tôi

– Yêu người đã từng tổn thương, đừng nên vội vàng…
– Trót yêu “anh” rồi…
– Từ bỏ tình yêu không lời đáp…
– Chuyện chàng yêu đơn phương
– Khi hững hờ lúc lại nhớ nhung “điên cuồng”…
– Có phải đó là “tình yêu”?

(theo cuasotinhyeu)

Tags:
X