Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Kiềm chế nhiều nhưng tôi chẳng thể dừng yêu em

04/03/2017 7:00:51 | Kiều Oanh | 208 lượt xem

(iBlog.vn) – Càng cố gắng tránh né, tôi lại càng nhớ hơn, tim muốn ngừng đập khi nghe đâu đó có người muốn tán tỉnh em.

Tôi 30 tuổi, quê ở miền Trung và đang làm việc tại Bình Dương. Từ nhỏ, tôi đã được nghe mẹ nói rất nhiều điều về các vấn đề trong cuộc sống, cả chuyện tình cảm. Tôi thường chỉ ngồi nghe chứ ít đóng góp ý kiến gì và trong thâm tâm rất lo lắng sẽ phạm phải những điều mà mẹ đã nói. Sự thật thì cái gì mình càng sợ, càng cố gắng né tránh nó lại cứ đập vào mình.

Trước kia, trong thời gian học đại học, tôi đã yêu một người con gái. Cô ấy yêu tôi chân thành và giúp tôi rất nhiều trong việc học cũng như mang lại những niềm vui từ cuộc sống. Tuy nhiên, khi ba mẹ tôi biết chuyện, bắt tôi dừng lại vì một định kiến xã hội. Bây giờ mà có ai nói về trách nhiệm, về sự dũng cảm đối mặt với tình yêu thì tôi cũng không muốn có lý do gì để bào chữa cho mình.

Sau lần đó, tôi có cảm giác sợ yêu, khi gặp một người con gái nào cũng soi rất kỹ xem cô ấy có phạm vào những điều mà mẹ tôi không thích không? Mà sự thật dù có “phạm” hay “không phạm” tôi cũng cố gắng né tránh và không muốn yêu đương gì dù biết vài người có tình cảm với mình.

Kiềm chế nhiều nhưng tôi chẳng thể dừng yêu em

Ảnh minh họa

Sự đời không như ý muốn, khi công ty tuyển người mới, em xuất hiện, tôi không muốn sa đà vào kể chuyện em xinh đẹp, dễ thương hay gì đó, chỉ biết là tôi thích em rồi và em cũng thích tôi nhưng không ai nói ra, thêm nữa gia đình em theo đạo Thiên chúa, tôi biết khả năng lớn là sẽ không được cho phép. Dịp Tết năm ngoái về quê, tôi có đưa hình cho mẹ xem, mẹ bảo mang kính cận mẹ không thích, đó giống như là một bệnh, làm suy giảm sức khỏe (mẹ tôi làm y tá), thêm nữa là nhà em ở xa, không cần nói thêm đến vấn đề tôn giáo tôi đã tự biết rằng nên dừng lại cho êm chuyện.

Sau Tết vào làm, tôi cứ tránh né em, sợ đi họp mà gặp em, tôi ngồi lì trong phòng và không muốn ra ngoài, em nhắn tin hỏi tôi cũng không trả lời, tôi vờ chọc ghẹo những cô gái khác, em cũng hiểu được vấn đề, không còn nói gì nhiều. Em nhiều việc cũng không muốn hỏi đến tôi như trước nữa, không còn những câu nói đùa, chỉ còn lại chuyện công việc. Vậy mà càng cố gắng tránh né tôi lại càng nhớ hơn, tim muốn ngừng đập khi nghe đâu đó có người muốn tán tỉnh em. Tôi lo lắng khi em đi chơi với các bạn cùng phòng (cũng có người thích em), thấy em đi qua đi lại mà không dám nhìn (phòng tôi nhìn qua phòng em được, còn ngược lại thì không). Có khi tôi muốn nghỉ việc để không còn phải như thế này.

Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng với chính mình. Tôi tỏ tình với em vào ngày 30/4 với tâm lý sẽ rất khó khăn để bảo vệ tình yêu này. Em cũng hiểu được và đã hỏi tôi, tôi nói sẽ cố gắng thuyết phục, sẽ không muốn từ bỏ tình yêu này. Tết rồi khi về nhà, tôi đã nói chuyện này với mẹ (kể cả vấn đề tôn giáo), mẹ nổi giận và bắt tôi phải ngưng ngay chuyện tình cảm này lại. Tôi càng cố gắng thuyết phục mẹ càng giận dữ hơn, tôi mệt mỏi và im lặng. Khi tôi vào làm lại, mẹ vẫn gọi điện vào nhắc và ngăn cản, nếu tôi không nghe lời mẹ sẽ vào tận nơi bắt tôi phải về quê, thậm chí sẽ lấy tất cả bằng cấp của tôi, nếu tôi không nghe nữa sẽ bỏ tôi luôn. Bây giờ tôi trong tình trạng rất buồn bã và mệt mỏi, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Tags:
X