Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

“Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị phản bội như thế nào!”

09/10/2014 8:56:39 | Kiều Oanh | 829 lượt xem

Tôi phát điên lên gọi cho anh nói sao đã làm sai còn to mồm. Anh cười nói với tôi không phải bắt cá hai tay mà hai tay hai cá.

Chúng tôi đến với nhau tự nguyện. Lẽ ra tôi nên nhận ra anh là một người gia trưởng ngay từ đầu trước khi quyết định trao gửi cái ngàn vàng nơi anh. Ngày mới yêu, những cái sàm sỡ ban đầu khiến tôi giật mình và lo lắng. Tôi cấm và không nhìn mặt anh. Nhưng lâu dần anh vẫn tiếp tục. Rồi đến một lúc lên cao trào, điều không được đến đã đến sau 4 tháng bên nhau.

Bởi vì tôi đã yêu và đã tin tưởng. Hai gia đình chúng tôi gần nhà nhau, bao hứa hẹn về tương lai, về cuộc sống vợ chồng vẽ ra trước mắt. Tôi đắm chìm vào tình yêu với anh.

Khi yêu tôi thời gian đầu, anh cưng chiều tôi rất nhiều. Để ý tôi đến những điều nhỏ nhặt. Chỉ cần rảnh là lại gặp nhau, ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người đàn ông tuyệt vời đến thế.

Anh có công việc ổn định, không rượu chè, không cờ bạc và rất yêu tôi. Lâu dần, khi tôi dám cãi lại một lời nào anh nói, hoặc dám to tiếng trừng mắt với anh, anh giận ra mặt dù anh sai thế nào đi nữa. Đã nhiều lần tôi đòi chia tay vì cảm thấy mình không hề được tôn trọng. Lần nào anh cũng làm lành, chỉ cần ôm tôi hay trêu tôi cười là mọi chuyện lại êm xuôi.

Nhưng anh không bao giờ cho tôi nói lại những vấn đề đã qua. Những lần anh đòi mà tôi không đáp ứng, thái độ anh hằn học rất rõ. Anh biết tôi sẽ không bỏ được anh, bởi tôi chịu sức ép từ gia đình và điều tiếng xã hội. Rằng tất cả mọi người biết chúng tôi yêu nhau, và tôi cũng không phải người muốn yêu nhiều lấy một.

Và đúng thế thật, tôi không thể rời xa anh. Vì tôi đã yêu và trót làm cái điều cấm kị, điều mà tôi chẳng bao giờ dám nói ra.

Anh vẫn nói với tôi. Yêu anh là phải ngoan, phải nghe lời. Anh không cho cắt tóc là không được cắt tóc. Không được sơn móng tay là không được sơn móng tay. Không xưng tôi với anh, không được cãi lại và anh nói là phải nghe. Bởi anh ghét nhất vợ cãi lại mình. Anh cũng từng nói với tôi rằng, khi yêu anh yêu rất nhiều, nhưng phật ý anh thì con ông trời anh cũng bỏ. Hồi đó tôi không tin. Vì tôi tin vào cái gọi là tình yêu thì có thể dung hòa.

Tôi là con một gia đình được giáo dục rất tử tế. Việc tôi đi quá giới hạn với anh là cái việc tày đình tội lỗi mà tôi đau đáu lo sợ và dằn vặt rất nhiều. Nhưng mà, chúng tôi vẫn quan hệ với nhau. Bởi những lúc đó thực sự thấy được sự nồng nhiệt và chân tình, rằng “trước sau gì cũng là của anh, sướng cũng không biết sướng” như lời anh “rót” vào tai tôi hàng ngày. Và sau dần, tôi phụ thuộc vào anh. Trước khi nhận lời yêu anh tôi đã lí trí thế nào, thì sau này yêu anh tôi mù quáng đi ngần ấy. Anh đến với tôi khi tôi đang học năm 2, vì còn học nên tôi đã từ chối, anh vẫn tiếp tục và đến gần tốt nghiệp thì tôi nhận lời yêu anh.

Khi chúng tôi tính chuyện tương lai, quyết định cả hai về quê làm việc và cuối năm sẽ tổ chức đám cưới, tôi liên hệ được trước nên về trước. Tình yêu xa của chúng tôi bắt đầu bằng không rời xa laptop để nhìn nhau mỗi ngày. Hẹn mỗi tháng về gặp nhau một lần. Nhưng lâu dần mọi thứ lại phôi pha.

Gặp trắc trở về công việc và áp lực nhiều phía, nhưng không còn có những động viên từ anh, tôi bắt đầu hờn dỗi và nghi ngờ, anh hằn học nói tôi lắm chuyện. Rằng tình yêu không phải phim nên không cần quá nhiều cảm xúc. Tôi trách móc anh và tìm ra được những khập khiễng trong lời nói. Anh điên lên bảo tôi rằng mình không ở được với nhau đâu và may mà chưa lấy nhau. Sự tự ái dồn nén bao lâu tôi nói rằng “Thế thì bỏ đi, không ở được thì bỏ, đừng liên quan đến nhau nữa”. Anh lẳng lặng “Em nghĩ anh không dám ư” và cắt đứt mọi liên lạc.

iblog5
Anh cấm tôi không được liên lạc, không được phép làm phiền, hãy biến ra khỏi cuộc đời của anh khi “có không giữ mất đừng tìm” (Ảnh minh họa)

Ban đầu tôi nghĩ chắc vài bữa là anh sẽ xin lỗi, nhưng 5 ngày qua đi không thấy gì tôi gọi cho anh và anh tuyên bố xanh rờn “Không giữ được anh đâu, anh nói với bố mẹ rồi, em liệu mà nói với gia đình đi”. Tôi như điên dại hôm sau nói dối rằng đi miền núi viết bài, tôi phóng xe máy 170 km ra Hà Nội. Tôi yêu cầu được gặp anh. Anh nhắn tin nói tôi về đi và tắt máy.

Tôi chờ anh đến tối với cái bụng trống rỗng và khuôn mặt được rửa bằng nước mắt. Rồi anh cũng chịu gặp tôi. Anh đưa tôi đi ăn và tìm nhà nghỉ cho tôi ngủ (nhà nghỉ mà chúng tôi vẫn thường vào). Anh nói rằng đã quá muộn để níu kéo, vì tôi nói chia tay nhiều lần nghĩa là không tôn trọng anh và “anh lấy vợ chứ không phải lấy chồng”.

Tất cả chỉ vì tôi dám hạnh họe anh, lí luận với anh, tranh cãi với anh. Tôi khóc lóc, van nài và nói lời xin lỗi vì sự thiếu mềm mỏng và nông cạn của mình. Anh nói anh đã khác xưa, đã hút thuốc đã đề đóm, quay lại chỉ làm khổ em thêm thôi. Anh bế tôi lên giường đắp chăn nói nghỉ sớm mai còn về. Tôi khóc và anh nói “nốt lần này chúng ta làm bạn”. Sau đó, anh làm vội vàng cho thỏa cơn sinh lý của mình rồi về chỗ làm.

Tôi bẽ bàng ở lại với những ê chề và tủi nhục. Sáng hôm sau tôi về sớm với chặng được 170 km được đánh dấu bằng những giọt nước mắt rơi. Tôi ân hận và dằn vặt bản thân khi “giận quá mất khôn” buông hai từ chia li dù chưa bao giờ muốn mà không hề biết rằng mình đang mù quáng với một tình yêu.

Những ngày sau đó tôi không thể nào ngừng khóc, tôi sợ, và nuối tiếc quá khứ hạnh phúc bên nhau cùng những hứa hẹn ngọt ngào. Tôi nhắn tin cho anh nói dối rằng anh về gấp vì mình đã có thai. Và người đàn ông đó nói với tôi rằng “ai biết là con ai”.

Anh cấm tôi không được liên lạc, không được phép làm phiền, hãy biến ra khỏi cuộc đời của anh khi “có không giữ mất đừng tìm”. Rằng đời anh đen đủi mới dính phải tôi. Tôi vẫn gọi cho anh, dù anh luôn nói “cút” “biến” “đừng làm phiền nhau”, “làm sao mà dai như đỉa”.

Tôi nói anh phải chịu trách nhiệm với đời con gái tôi đã trao, anh cười nói “sao từ đầu không kiên quyết, có không giữ còn kêu nỗi gì”. Anh không có tiền, một là cưới nhưng không đăng kí kết hôn, không tổ chức đám cưới. Hai là đừng liên can gì đến nhau nữa.

Tôi rồ dại tự nhủ phải quên đi. Níu làm gì một người muốn cất bước. Lúc đó tôi vẫn tôn trọng anh vì nghĩ đã làm anh thất vọng nhiều quá. Là tại tôi đã không nhu mì, không dịu dàng khiến anh ức chế. Là tôi đã tự đánh mất đi hạnh phúc của mình.

Một tháng rưỡi sau ngày chia tay tôi biết tin anh sắp cưới. Hỏi anh và anh nhắn cho tôi rằng “anh sẽ làm em phải hối hận vì đã để mất anh”. Tôi lại rơi vào trạng thái căm phẫn bản thân mình nóng vội đã đẩy anh về bên kẻ khác. Tôi giận và hận chính mình mà không thể nhìn ra một sự thật anh giấu kín.

Sự thật, anh đã bắt đầu lừa dối tôi từ khi tôi về quê và đã công khai hẹn hò cô gái kia bằng một facebook khác. Tôi về quê được ba tháng anh về thăm tôi một lần, và thất hẹn những lần sau vì còn bận đi hẹn hò với người khác. Tôi đã chẳng biết gì cho đến khi ma đưa lối quỷ dẫn đường cho tôi nhìn thấy facebook của cô gái kia. Tôi mới nhận ra mình đã bị phản bội như thế nào.

Tôi phát điên lên gọi cho anh nói sao đã làm sai còn to mồm. Anh cười nói với tôi không phải bắt cá hai tay mà hai tay hai cá. Tôi nói hết mọi chuyện cho cô gái kia và tôi nhận được một cuộc gọi hăm dọa từ anh với ngôn từ chợ búa. Những lời đe dọa về những ngày sau không yên khi anh ném đâu chẳng có vợ, chỉ có tôi và gia đình mình là bẽ bàng muối mặt mà thôi. Tôi sợ và kinh tởm anh.

Điều ngu ngốc mà tôi vẫn làm, đó là vẫn còn để hình ảnh ngự trị trong trái tim và khối óc mình. Vẫn còn để những hoài niệm vẳng lên mỗi đêm phải thao thức. Tại sao tôi vẫn còn phải nghĩ ngợi đến anh, đến cái người giả dối đáng phỉ nhổ. Vẫn còn tìm lí do để hợp lí hóa, rằng người tôi yêu không thể nào là người xấu… Chị Tâm An ơi, tôi phải làm sao bây giờ đây?

(Giấu tên)

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Tôi đọc lá thư và hình dung cuộc đời bạn đã trải qua thăng trầm như thế nào kể từ khi bạn yêu người đàn ông đó. Những trải nghiệm của bạn mà tôi nghĩ rằng đó là những cú sốc lớn và sẽ khiến cho bạn mất rất nhiều thời gian mới có thể cân bằng được, nhưng mong bạn hãy vững tâm để vượt qua những thách thức này.

Bạn đã yêu, tình yêu không có lỗi. Bạn đã có quan hệ tình dục, điều đó cũng không có lỗi. Bởi bạn có quyền quyết định về cuộc sống về tình yêu của mình, bạn có quyền ứng xử với tình yêu đó. Nhưng tiếc rằng người mà bạn lựa chọn để trao gửi những điều thiêng liêng nhất lại lộ mặt là một gã Sở Khanh và sẵn sàng bỏ rơi bạn không thương tiếc.

Trước hết, chúng ta quay trở lại vấn đề từ phía bạn.

Đó chính là việc bạn đã có những quan niệm quá định kiến về chuyện cho đi cái ngàn vàng của mình. Có thể bạn đã được giáo dục quá kỹ lưỡng về chuyện phải giữ gìn trinh tiết cho đến đêm tân hôn, và cũng chính vì điều đó nên khi đã có quan hệ với anh ấy bạn cảm thấy mình bị phụ thuộc và mất sự tự chủ trong tình yêu. Thậm chí khi yêu một người gia trưởng và áp đặt như anh ta mà bạn cũng không đủ lý trí và sáng suốt để nhìn nhận con người của anh ấy. Điều này thật đáng tiếc.

iblog4
Tôi sợ và kinh tởm anh (Ảnh minh họa)

Trong tình yêu bạn đã yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, đây là điều cần xem xét. Bạn có quyền yêu bằng cả trái tim, nhưng bạn cần phải giữ lại khối óc và sự tỉnh táo để phân tích mọi chuyện. Vì yêu anh ấy mà bạn đã quên cả sự an toàn cho bản thân khi phóng xe mấy trăm cây số, quên đi rằng mình cũng cần phải được trân trọng. Bạn chỉ cố gắng bằng mọi cách níu kéo mà không hề để ý thái độ, hành động cũng như cảm xúc tình cảm của anh ta đã thay đổi như thế nào.

Vì vậy, cho dù bạn đang rất đau khổ và mất niềm tin vào cuộc sống nhưng tôi mong bạn hãy bình tâm lại. Bạn cảm thấy bạn đã mất tất cả, nhưng trên thực tế bạn chưa mất bất cứ điều gì, bởi anh ta không phải là của bạn và tình yêu này đã thuộc về quá khứ, biết đâu một ngày nào đó bạn lại thấy mình may mắn vì đã không kết hôn với một người như vậy.

Lúc này, hãy dành thời gian cho bản thân, lên kế hoạch cho những công việc mình yêu thích, gặp gỡ bạn bè, bờ vai của họ hẳn sẽ là điểm tựa tốt nhất cho bạn lúc này đấy.

(Theo: Afamily)

Tags:
X