Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nếu đám cưới, tôi sẽ gián tiếp làm khổ thêm hai người nữa

03/05/2016 1:55:14 | Kiều Oanh | 438 lượt xem

(iBlog.vn) – Câu chuyện của tôi liên quan đến chồng sắp cưới, mối tình đầu của anh ấy, tôi và một người đơn phương đi bên cạnh tôi lâu nhất đến hiện tại đã 9 năm.

Không biết có ai từng giống cuộc sống của tôi? Tôi dự định tiến tới hôn nhân với mối tình đầu của mình, ở anh không phải là người tôi hoàn toàn hài lòng nhưng cũng không có lý do nào để yêu một ai khác. Thế nhưng câu chuyện của tôi là câu chuyện bốn người, chúng tôi đều là tri thức trẻ có lối sống tốt và trách nhiệm. Câu chuyện của tôi liên quan đến chồng sắp cưới, mối tình đầu của anh ấy, tôi và một người đơn phương đi bên cạnh tôi lâu nhất đến hiện tại đã 9 năm. Tôi e rằng khi quyết định cưới sẽ gây tổn hại ít nhất với hai bạn đã xuất hiện bên cạnh cuộc tình của mình.

Ở hoàn cảnh của mình tôi rất khó xử, tôi biết chồng sắp cưới khi học đại học, chúng tôi đã đi bên nhau được 7 năm, cho đến giờ tôi vẫn mơ hồ về người yêu đầu tiên của anh ấy. Khi anh ngỏ lời muốn làm bạn với tôi, tôi cũng rất thẳng thắn nói rõ quan điểm, tôi thừa nhận có cảm tình nhưng không bao giờ giành giật hay chen chân vào hạnh phúc của bất kỳ ai. Tôi không xây dựng hạnh phúc trên bất kỳ nỗi đau của ai và tôi là người ngại thay đổi nên không thích yêu hết người này đến người khác. Nếu thấy bản thân không có khuất tất, không có âm mưu nào khác thì tôi chấp nhận làm bạn, cũng đồng nghĩa lừa dối sẽ không được tha thứ. Anh đã thừa nhận có mối tình đầu nhưng chia tay rồi, tôi coi đó là quá khứ cần được tôn trọng nên không cố gắng dò xét. Tôi cũng nói rõ mình chưa đặt tình cảm mình vào đâu, tuy nhiên cũng không ngăn cản được ai đó có cảm tình với mình.
Với người bạn đã đơn phương thích mình, tôi nghĩ dù ít hay nhiều tôi làm bạn ấy buồn lòng. Nhiều đàn ông ngày nay có các thói hư thì trong đời mình tôi tin đã gặp được người chân thành, bạn ấy không có nhiều tật xấu như người yêu của tôi, sống chuẩn mực và thành đạt. Chúng tôi trò chuyện rất hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tình bạn tri kỷ, chẳng thể xa hơn được. Chúng tôi sống ở hai thành phố khác nhau, tôi ra trường đi làm hai năm và mạnh dạn mở cơ sở nhỏ kinh doanh độc lập, cho đến giờ tôi đã 27 tuổi. Mỗi năm chúng tôi gặp nhau đôi ba lần, khi tôi về quê thường dừng lại nơi bạn làm việc để uống cốc cà phê, nói chuyện tôi thường bảo hãy cưới vợ đi cho tớ đi lấy chồng nhưng ánh mắt bạn gặp tôi lúc nào cũng rất trừu mến.Ngày đầu quen nhau, biết anh sa ngã vào nhiều tệ nạn, nhiều nợ, học kém. Tôi đã kéo anh ấy đứng lên, ra trường đúng hẹn, có công việc tốt, trong khi các bạn bè của anh ngày ấy giờ đây rất lôi thôi và sống chật vật khi không có gia đình chu cấp nữa, công việc cũng chẳng vào đâu ,có lẽ một phần vì vậy mà trong tình yêu của anh có sự cảm kích lẫn tôn trọng tôi. Nói vậy không phải là tôi dùng tiền để mua tương lai của anh mà tôi coi tương lai của anh như một phần sung sướng hay bất hạnh của mình, nên đã kéo anh ấy vào bàn học. Tôi thu xếp nợ để anh ấy không phân tâm, chuẩn bị những bữa ăn để anh không có cớ la cà, chuẩn bị tài liệu và sự chỉnh chu trong các cuộc phỏng vấn và tôi hài lòng khi anh chỉ thay đổi hai công việc để có cuộc sống tốt của hôm nay. Mới đây thôi, vô tình tôi đã đọc được tin nhắn từ người bạn gái cũ viết những lời lẽ trách cứ, những tình cảm sâu nặng của cô ấy khi biết anh sắp cưới, tôi thấy sự day dứt trong ánh mắt của anh. Tôi đã hỏi đến nhưng anh bảo không có gì, chỉ là quá khứ thôi, thời gian đủ dài để tôi biết rõ anh dành cho mình nhiều tình cảm như thế nào và cho dù tôi có nghĩ là anh đã lừa dối và bỏ đi thì anh cũng không trở lại với cô ấy, anh vẫn sẽ chờ tôi.

Khi bạn đi công tác vẫn thu xếp nán lại gặp tôi trò chuyện, chúng tôi dừng lại ở đó, những bạn bè ngày xưa nói tôi còn tìm ai hơn thế, rằng tôi máu lạnh, độc ác. Nhưng rõ ràng chỉ bản thân tôi mới biết mình muốn gì. Đời người đâu qua được mấy lần 9 năm, gia đình bạn đều nghe nói về tôi nhưng chưa bao giờ gặp mặt bởi bạn giờ đã bước qua tuổi 30 rồi, có lần khi chị gái bạn ấy hẹn gặp tôi để nói: “Chị rất vui mừng khi em chị yêu người như thế này, em chị nói sẽ không cưới bất kỳ ai nếu không phải là em và ba mẹ chị sẽ rất vui nếu gặp em”. Mặc dù chưa biết tôi nhưng tôi thấy họ đã rất yêu thương mình, tôi không biết là mình đúng hay sai nữa. Tôi không cho bạn ấy hy vọng ngay từ đầu, đã thẳng thắn nói yêu một người khác nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi. Tôi sống mạnh mẽ và tự tin nhưng cũng không muốn để buồn phiền cho ai. Tôi phải làm như thế nào?

Tags:
X