Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Những năm học trường công, tôi chưa bao giờ muốn đến trường

13/09/2017 9:55:02 | Kiều Oanh | 30 lượt xem

(iBlog.vn) – Đến trường tôi thấy không được tôn trọng, thầy và trò có khoảng cách lớn, gần như thầy cô có quyền tối thượng với học sinh.

Nhân đề tài ”trường công hay trường tư tốt hơn” còn đang nóng hổi trên mạng tôi cũng xin mạn phép viết vài dòng hồi tưởng thời còn là học sinh trường công của mình. Những năm đầu thế kỷ, khi định kiến xã hội còn nặng nề thì việc nhà nhà người người tôn sùng “trường công” là điều tất yếu. Sau một kỳ thi vào lớp 10 không kém phần cam go, tôi cũng nhận được kết quả trong niềm vui sướng hân hoan của gia đình.

Những năm học trường công, tôi chưa bao giờ muốn đến trường

Ảnh minh họa

Ngày đầu còn bỡ ngỡ vào trường công, nhận lớp nhận cô giáo mới, ngạc nhiên khi thầy cô gọi học sinh là “các anh các chị”, “các cô các cậu”, nghe thật phản cảm, tại sao không gọi chúng tôi là “các em” xưng “thầy cô”, như vậy vừa thân thiện vừa gần gũi, mà chúng tôi sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn? Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho 3 năm học tại trường công với nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện đáng nhớ. Cô giáo dạy môn Thể dục lớp tôi là cô giáo trẻ, mới ra trường, cô tỏ ra ghê gớm, nạt nộ đám học trò mới. Cô tuyên bố trong buổi đầu học môn cô: “Tôi nói trước nguyên tắc của tôi, tôi hướng dẫn một lần, ai không làm được sẽ bị so sánh với một con vật nào đó đấy”.

Như lời hứa, cô dạy chúng tôi hai năm lớp 10 và 11, tôi không nhớ bao nhiêu lần cô xúc phạm, xỉa xói chúng tôi. Có một lần, trong giờ học môn chạy ngắn, một bạn nữ trong lớp bị đau chân, bạn quá sợ cô không dám xin phép mà vẫn cố gắng hoàn thành. Bạn vừa chạy khỏi, cô nói bâng quơ nhưng rất lớn: “Chạy như kiểu ParaGame ấy”. Đó có phải là một lời nói xúc phạm không? Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi dạy Pháp văn, cô cũng gần tuổi về hưu, cô hay thiên vị các bạn cô có cảm tình và ghét ra mặt những bạn cô không thích. Ngoài ra, cô hay mang chuyện riêng để xử lý trong giờ dạy. Có lần cô đang giảng bài, bất thình lình gọi một bạn trả lời câu hỏi bằng cách gọi kiểu: “Cô trả lời cho tôi câu này, mẹ đi họp toàn phát biểu linh tinh thôi”. Một điều đặc biệt suốt hai năm chủ nhiệm lớp, cô không nhớ hết tên cả lớp.

Tôi nhớ năm học lớp 10, vào dịp cuối kỳ chúng tôi phải làm rất nhiều đề cương, riêng môn Văn cũng phải làm tới chục bài vào giấy nộp theo yêu cầu của thầy giáo. Khi đó cả lớp tôi không còn cảnh đến giờ giải lao ra ngoài chơi nữa mà ngồi lại lớp hoàn thành nốt đề cương khổng lồ để kịp nộp cho thầy. Hôm đó có giờ học Giáo dục công dân, tôi cũng như một số bạn lén lút mang đề cương môn văn ra làm. Bất ngờ cô phát hiện ra tôi đang hí hoáy viết thứ gì đó, cô lôi từ gầm bàn tôi ra rất nhiều sách môn Văn và một tập giấy đề cương đang viết dở. Cô hỏi tôi tại sao làm văn trong giờ dạy Giáo dục công dân của cô? Tôi chỉ biết lí nhí xin lỗi. Cô ghi tên tôi vào sổ đầu bài vì tội làm việc riêng, rồi tịch thu luôn tập bài làm văn của tôi. Cô đã ghi tên tôi vào sổ đầu bài của lớp, đó là một hình phạt lớn đối với lớp tôi, vì thường những ai bị ghi tên vào sổ đầu bài cuối tuần sẽ bị cô chủ nhiệm phạt, nặng hơn nữa sẽ bị mời phụ huynh tới.

Sau khi hết giờ, tôi có chạy theo cô xin lại tập bài văn, cô nói tôi không tôn trọng môn của cô mà coi trọng môn Văn hơn, rồi vẫn cầm tập bài của tôi đi. Vậy cô làm việc đó chỉ để trả đũa cho sự coi trọng hơn hay kém giữa hai bộ môn, hay là hình phạt vì làm việc riêng trong giờ? Tôi chỉ là một đứa trẻ, học trong một môi trường giáo dục độc tài, nơi mà thầy cô giáo luôn đúng và có đủ các thẩm quyền để phạt học sinh, tôi không đủ can đảm để nói với cô rằng đó là tập làm văn của em, là tài sản của em, cô có thể phạt em nhưng không được lấy đi tài sản đó.

Tôi nhớ câu chuyện về cô giáo dạy Vật Lý, cô lớn tuổi, ít nói, có phần không thân thiện với học sinh. Đó là một tiết học cô dạy về quy đổi một đơn vị vật lý. Sau vài phút giảng giải và làm mẫu, cô cho ví dụ khác rồi mời một bạn nữ lên bảng làm nhưng bạn ấy đã làm sai. Cô cảm thấy tức giận, quát bạn rất lớn và đã ra tay đánh một phát rất mạnh vào đầu khiến tóc bạn trước đó buộc gọn gàng đã lệch sang một bên rồi lòa xòa trước mặt. Cả lớp im lặng nín thở vì sợ hãi, cô có thể đoán được chúng tôi nghĩ gì, cô được đà dọa dẫm luôn: “Từ giờ các cô các cậu nào không làm được sẽ phải chịu hình phạt như vậy”. Cô cho cô quyền đánh học sinh khi chúng tôi không có khả năng, nhưng cô không nghĩ lại khả năng truyền đạt của cô tới đâu để chúng tôi có thể tiếp thu được hay không. Hay vì không thông minh cũng là một cái tội đáng bị trừng phạt?

Còn một cô giáo nữa, tôi không biết cô dạy môn gì vì không dạy chúng tôi. Ngày đó trường công tôi học tuy là trường xếp thứ 3 ở thành phố nhưng cơ sở vật chất thiếu thốn đủ thứ, nhà vệ sinh ở một khu xa với phòng học, lộ thiên và không có nước sạch. Hôm đó tôi và một bạn gái ở lớp trong giờ ra chơi đi tìm nước sạch rửa mặt vì bạn mệt và muốn nôn. Chúng tôi đánh liều tìm nhà vệ sinh của giáo viên. Bỗng ngay lúc thấy chúng tôi ngó nghiêng trước cửa nhà vệ sinh giáo viên, một cô giáo trong trường đi tới và hỏi: “Các cô làm gì ở đây”? Chúng tôi trả lời lễ phép là bạn muốn nôn và tìm nước sạch để rửa mặt. Cô nói bọn tôi nguyên văn như sau: “Đây là nhà vệ sinh của giáo viên, đây là chỗ cho các cô đi đ… à”. Cô không thể dùng một lời lẽ dễ chịu hơn để nói sao? Cô chỉ cần giải thích với chúng tôi nhà vệ sinh của giáo viên không dành cho học sinh, mà tại sao phải nói với chúng tôi bằng những ngôn từ không lịch sự?

Suốt những năm tháng học trường công, tôi chưa bao giờ thích tới trường, có một thứ áp lực đè nặng. Đến đó tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, thầy và trò có một khoảng cách lớn mà gần như các thầy cô có quyền tối thượng với học sinh. Không phải tất cả các thầy cô đều vậy, mỗi người một tính cách, cũng có nhiều thầy cô tốt và ân cần nhưng áp lực thành tích, áp lực về khối lượng kiến thức nặng nề khiến cho trường học không là nơi tuyệt vời, không là nơi mong đến mỗi ngày với nhiều thế hệ học sinh.

Tags:
X