Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Niềm tin ở đâu khi anh chồng là người “sống hai mặt”

23/12/2015 4:10:09 | Kiều Oanh | 560 lượt xem

(iBlog.vn) – Vợ chồng em kết hơn được gần 7 năm, có 1 con trai gần 6 tuổi. Chồng làm giáo viên cấp 2 chỉ dạy nửa ngày nên rất rảnh rỗi. Trước khi lấy nhau chồng em dạy ở xa nhà, cuối tuần mới về nhà nên em dù ở cùng xóm nhưng cũng ít tiếp xúc, nhìn vào mác gia đình anh nông dân có 5 con trai mà ăn học tử tế, khéo giao tiếp, ngoan ngoãn, làng xóm láng giềng hết lời khen các anh em trai nhà chồng. em cũng vì thế mà rất ngưỡng mộ. Thế nên khi chồng đến hỏi cưới em chỉ sau 2 tháng em đồng ý cưới.

Nhưng cưới rồi em mới biết chồng em hư nhất trong nhà, ăn chơi chác táng ngày đêm, ông bà nói không được. Chồng lấy tôi vì tiền, tôi vốn dĩ là người tốt tính, hiền lành và dễ tin người nhưng ngoại hình kém còn chồng tôi cao ráo sáng sủa, lấy nhau về tôi lo cho chồng nhiều khoản nợ khác nhau của chồng có trước khi cưới , nợ tiền cưới, chạy công chức, tiền sửa công trình phụ của ông bà, có những tháng nhiều khoản nợ cùng dồn vào em đã phải vay mượn thêm của bố mẹ đẻ em để trả nợ cùng chồng.

Nhưng chồng em đi chơi tối ngày, ăn chơi qua đêm, rất lạnh nhạt với vợ, về đến nhà rất ít nói chuyện với vợ mà chỉ nói chuyện với mẹ, nhiều lần ông bà mắng chửi rằng tao chưa thấy thằng thầy giáo nào như mày, đi dạy con người ta mà lại hư đốn đến như thế.Thời gian đầu chồng luôn ruồng rẫy và có ý định bỏ tôi vì lấy vợ xấu, sau khi có con chồng tôi nói đã lấy nhau rồi không bỏ vì con. Đau khổ tột cùng nhưng ván đã đóng thuyền, đã có bầu rồi nên vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng, nghĩ rằng gái có công chồng chẳng phụ, sống trong bổn phận là dâu làm vợ để hy vọng chồng sẽ thay đổi cư xử tốt với mình.

Lúc đi sinh con trong người chỉ có vài trăm nghìn. Khi nghỉ sinh 4 tháng ở nhà, em vì trước đó stress quá nhiều, không có sữa, phải bán dây đeo cổ, bán cả nhẫn cưới để lấy tiền mua sữa cho con. Khi sinh con, chồng vẫn vô trách nhiệm và vẫn lạnh nhạt, em không chịu nổi đã làm đơn ly hôn đề nghị chồng giải thoát nhưng chồng vốn dĩ khôn khéo nên đã thuyết phục được em từ bỏ ý định ly hôn. Khi sinh con song em lấy được hơn 20 triệu tiền thai sản, ông bà cho mảnh đất nhỏ trên cùng đất ở của ông bà để ra ở riêng, chồng em đòi làm nhà 3 tầng mà em không nghe, đến lúc 1 mình chồng em quyết và bàn với bà, em không đi vạy mượn thì chồng dọa “ mày không đi vay tao đuổi mày ra khỏi nhà”, còn mẹ chồng chửi “ đồ ngu, đi vay đi mượn được là của mình “. Đâm lao phải theo lao, em đã mềm lòng và đi vay mượn bên ngoại để làm nốt nhà đang dang dở.

Ra ở riêng, thấy chồng thay đổi tích cực hơn, lo lắng số nợ quá lớn nên ít chơi bời hơn, và cư xử với vợ gần gũi hơn, có trách nhiệm và tính toán trả nợ. Nhưng đúng là non song dễ đổi, bản tính khó rời, được một thời gian khi đã vãn nợ, thì chồng bắt đầu ỷ lại hoàn toàn vào em, không đưa lương cho vợ, không trả nợ, tiếp tục ăn chơi, rủ rê lôi kéo những ông bạn khác ăn chơi để vợ họ đến tận nhà than vãn chồng em lôi kéo chồng họ. Bản thân chồng là người rất khôn ngoan, lúc nào cũng có câu “ đừng hòng ăn được của anh xu nào “. Chồng em có 3 tính nổi trội là gia trưởng, sỹ diện cao và ăn nói khôn khéo, ánh mắt sắc lạnh và lời nói luôn được trau truốt kỹ lưỡng trước khi nói. Vì thế nên chồng rất kín kẽ về các cuộc nhậu ăn chơi bên ngoài.

Trong vòng 2 năm trở lại đây, thấy chồng ngoan hơn và chân thành hơn nên em không ngừng hy vọng vào một cuộc sống hạnh phúc và bớt khó khăn. Bằng sự chân thành và góp ý của mình em tin là chồng mình đã yêu thương mình hơn. Cách đây 1 năm ở trường có thêm 1 anh giáo viên nam về trường, anh hay rủ đi chơi nên chồng em cũng hay cho vợ con đi chơi với vợ chồng anh ấy và đi chơi cùng các chị ở trường , điều mà trước đây chồng chưa bao giờ làm với vợ. Và cũng ít chơi bời hơn, chiều đến đón con và tắm cho con. Em đi làm ở khu công nghiệp, chiều về đi chợ và nấu cơm, chồng thi thoảng cũng biết giúp vợ nấu cơm, giặt quần áo, cởi mở hơn và sống chân thành hơn với vợ.

Nhưng trớ trêu là em đã có một người yêu thương em đến hơn 4 năm trời mà chồng không hề hay biết, anh ly hôn lâu và có 1 con trai, nhưng vẫn chưa kết hôn cho đến khi gặp em trên yahoo chat, rất thương tôi và nói nếu điều xấu nhất xảy ra thì anh luôn sẵn sàng đón nhận 2 mẹ con em. Giờ công việc của anh rất bận, lại sống xa quê, chỉ có hai bố con, hơn 4 năm quen nhau em hiểu rõ anh là người rất tốt tính.

Gần đây khi ở địa phương gom lại ruộng đất để làm khu Trang trại VAC, em có bàn với chồng gom 2 sào ruộng của em có trước khi cưới ( là tiêu chuẩn được chia , bố mẹ em nói trả lại cho em khi về nhà chồng ) vào cùng khu VAC với bố mẹ đẻ để sau này có đầu tư gì cũng dễ, và xác định là hai vợ chồng đi làm sẽ không cấy ruộng, nhưng chồng không nghe và nói với mẹ chồng, mẹ chồng chửi bới em thậm tệ rằng đã đi lấy chồng phải theo nhà chồng, không được mang ruộng đi đâu hết, và gom vào cũng khu rộng cấy của nhà chồng. Chồng em lấy lý do nọ kia để giải thích cho em nhưng em thừa hiểu là chồng và mẹ chồng muốn giữ ruộng, sợ có chuyện gì xảy ra sẽ chia đôi 2 sào ruộng.

Vốn dĩ có nhiều điều uất hận trong lòng lại thêm chuyện này, nên khi nghe được câu chuyện chồng rủ rê mấy ông bạn cùng xóm đi hát karaoke gái ôm, em làm đơn ly hôn đơn phương ra tòa mà không nói cho ai biết. Đến khi tòa gửi giấy về thì tất cả mọi người trong gia đình chồng và chồng đều bất bình , chồng vốn tính sỹ diện cao nên chỉ nhắn được một câu duy nhất “ anh không muốn sự ích kỷ của bố mẹ đẩy con vào con đường éo le”, còn các chị em dâu ra sức khuyên nhủ, em cũng mặc kệ. Trong thời gian khoảng hai tháng đó, thấy chồng có thái độ khác hẳn, đưa tiền lương cho em, đi làm thêm điện nước ở địa phương.

Em nói chồng em mới người quan trọng nhất nên em cần chồng nói chuyện thẳng thắn, chân thành nhất, và em đòi chồng viết cam kết không ăn chơi nữa, nhưng chồng nói đó là trò trẻ con . Khi em kiên quyết , mẹ chồng tung tin khắp làng xóm nói xấu không ra gì vì làm đơn bỏ chồng, và nói họ hàng từ mặt em. Lời qua tiếng lại, em lỡ lời nhắn tin xúc phạm chồng và bố mẹ chồng nên ông bà chửi rủa, bạo hành tinh thần suốt nhiều tuần liền và còn đuổi em ra khỏi nhà, thay khóa cổng khác không cho em về nhà, còn chồng em lấy cớ ông bà thay khóa cổng chứ chồng em không làm gì có lỗi với em cả.

Có đêm khi nằm ngủ không đề phòng gì, chồng em lấy búa đập tan nát cái điện thoại của em, em lên công an xã hỏi thủ tục kiện về tội phá hoại tài sản , chồng em chủ động mua trả em cái điện thoại khác . Đến lần hòa giải cuối cùng, cô thư ký nói “ có mặt chồng chi ngồi đây, anh ấy nói chị hãy rút đơn về cho anh ấy cơ hội làm lại, anh ấy nói hai vợ chông sẽ làm lại từ đầu và sẽ rất hạnh phúc và vì con”, em đã tin chồng vẫn còn chút sự tử tế và cũng vì con nên em đồng ý rút đơn về.

Nhưng về nhà chồng tiếp tục đuổi em đi, nói em không có tư cách gì mà nói chuyện với anh ấy khi em nói 2 vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh ta nói em đi đâu đó đến tết về mới giải quyết, chứ bây giờ ông bà đang căng không giải quyết được. Cũng có lần nghe thấy chồng nói chuyện với bố mẹ chồng là em đã rút đơn về, ông bà để cho em về nhưng bà nói mày làm thế người ta bảo mày theo vợ ah.

Rồi có hôm em về nhà lúc cổng đang mở, em thay khóa khác để ông bà không vào nhà chửi rủa được, em nhắn tin cho chồng là khi nào về thì gọi em ra mở cổng. Nhưng chồng vẫn vào đuổi em đi và nói giờ không giải quyết được với ông bà, và xuống nhà ông bà mách em đang ở nhà, chồng thì cầm máy cắt để cưa khóa cổng để ông bà vào nhà chửi rủa em và vứt xe máy của em ra ngoài đường, chồng thì giằng lấy con và đuổi em đi.

Đêm đêm khi goi điện nói chuyện với con, chồng xui con là mẹ ơi tết mẹ về với con nhé. Cô thư ký ở tòa nói rằng chồng chị có nhắn cho em, bảo nếu em có gọi điện cho chị thì bảo chị tạm thời 2 mẹ con ra ngoài thuê nhà để anh ấy giải quyết với ông bà trước đã. Gần đây nhất khi về nhà đón con, nhưng con không có ở nhà, em lên gác qua cửa ngách để lấy quần áo của con, bố chồng chửi rủa thậm tệ nên em cãi lại, ông xông lên gác, sẵn có cái chai nước lau sàn để ở cầu thang ông đánh tới tập vào người, em kêu lên thì có hai chị dâu ở nhà bên cạnh chạy sang can ngăn. Sau đó em làm đơn trình báo gửi lên xã, và trước giờ bố mẹ đều nhịn khi em bị chửi rủa nhưng lần này mẹ em không nhượng bộ, đến tận nhà nói bố chồng thì ông chối nói là em đi giày cao gót tự ngã.

Lần gần đây nhất khi về nhà đón con, bố chồng nói trước đây tao có thể tha thứ cho mà về, nhưng giờ mẹ mày chửi tao, mày làm đơn lên công an xã thì tao không còn gì để nói nữa. Chồng nhắn tin bảo tôi ghê gớm và cắt đứt, không còn gì nữa. Từ ngày xảy ra chuyện, chồng rất chăm con, nói mẹ không ở nhà nên bố sẽ không đi chơi mà ở nhà với con. Nhưng một tuần gần đây, em đón con về nhà ngoại cùng, cháu rất buồn chán, em rất đau lòng, lo sợ nhiều thứ ảnh hưởng đến con. Nghĩ lại những thời gian hạnh phúc cũng thấy chồng có thay đổi tích cực. Và hơn hết là cả hai vợ chồng đều không muốn tan nát đẩy con vào con đường éo le. Xin chương trình hãy cho em lời khuyên lúc này em nên làm gì.

Chào em!

Sinh ra là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sẽ lấy được người chồng vừa giỏi giang, vừa thành đạt, vừa yêu thương, quan tâm vợ con lại hết mực chung thủy. Em đã từng rất kì vọng vào cuộc hôn nhân khi thấy gia đình chồng gia giáo, nho nhã, tri thức. Nhưng tiếc rằng thực tế lại ngược lạivới những gì mà em từng nghĩ. Cuộc hôn nhân của em với nhiều mâu thuẫn, bât đồng giữa hai vợ chồng với nhau và giữ em với gia đình nhà chồng và bản thân em em bị lung lay bởi người khác.

Cuộc hôn nhân của em đi vào bế tắc khi chồng em lấy em vì động cơ mục đích kinh tế, cậu ấy còn mải chơi, sống ỉ lại và thiếu trách nhiệm bản thân và với gia đình. Còn gia đình chồng em, họ luôn vì sĩ diện, nghĩ cho hình ảnh, lợi ích của gia đình họ mà can thiệp sâu vào gia đình em để rồi nảy sinh những bất đồng, mâu thuẫn có những lời lẽ, hành động làm em tổn thương, đau khổ nhiều lần. Đỉnh điểm là gây thương tích, bao hành tinh thần em và đẩy cuộc hôn nhân tới bờ vực ly hôn.

Còn em, em là người phụ nữ truyền thống, hết lòng vì gia đình nên đã hi sinh, cam chịu rất nhiều. Em đã làm rất tốt vai trò người con, người vợ, người mẹ trong gia đình. Nhưng có lẽ những mâu thuẫn, bất đồng và những dồn nén tiêu cực trong cuộc sống hôn nhân gia đình đã khiến em ở tâm trạng “tức nước vỡ bờ, con giun xéo lắm cũng oằn” mà có những hành xử bột phát, thiếu suy nghĩ, góp phần đẩy cuộc hôn nhân vào căng thẳng, bế tắc cùng cực. Và rồi đứng trước cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tình cảm chân thành của người đàn ông khác có lẽ làm em lay động nhiều. Tuy nhiên, đừng vì cô đơn, hụt hẫng mà ngã vào vòng tay họ, mọi chuyện sẽ thực sự phức tạp, bế tắc và bất lợi cho em trong cứu vãn hôn nhân này.

Đúng là việc cha mẹ ly hôn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con cái khi bố mẹ không có sự ổn định, hỗ trợ tâm lý tốt cho trẻ. Chúng có thể bị tổn thương, mặc cảm, tự ti và có thể dẫn tới trầm cảm, có suy nghĩ tiêu cực về cha hoặc mẹ và về cuộc sống hôn nhân về sau,… Hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, vậy nên hãy cân nhắc kĩ lưỡng mọi điều để sau đó không phải hối tiếc về những quyết định của mình. Hiện tại vợ chồng em đang trong thời gian sống ly thân, đây sẽ là khoảng thời gian để đôi bên cùng nhìn nhận, suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, về tương lai cuộc sống hôn nhân của mình để có những điều chỉnh phù hợp.

Chồng em đã thay đổi rất tích cực, đó là điều đáng ghi nhận nhưng cũng cần thiết phải biết phải nhìn nhận lại mục đích và mong muốn của cậu ấy về cuộc hôn nhân này ra sao? Nếu nói “Cả hai vợ chồng cùng không muốn tan nát, không muốn đẩy con vào con đường éo le” thì hao người đã có những động thái tích cực như thế nào để giải hòa, lành lành. Không thể cố chấp bảo vệ cái tôi của mình, rạch ròi đúng sai ra sao mà nên là “chín bỏ làm mười” mới có thể hàn gắn hạnh phúc. . Mâu thuẫn không chỉ nằm ở hai vợ chồng và với cả bố mẹ đôi bên nhưng khi nhận thấy con cái yêu thương nhau, bỏ qua tất cả cho nhau thì phận làm cha mẹ cũng sẽ rộng lượng, bao dung cho lỗi lầm của con cái và ngược lại cũng phải như vậy.

Nhưng nếu như đôi bên không thể bao dung, bỏ qua cho nhau vì mục đích của cuộc hôn nhân thì thật khó để hàn gắn, xây dựng hôn nhân hạnh phúc, tránh những sai lầm đã qua thì ly hôn cũng là điều bất đắc dĩ phải nghĩ tới. Để không ảnh hưởng tới con cái thì cha mẹ nên có chuẩn bị kĩ lưỡng để giảm thiểu những tổn thương, mất mát cho con cái cũng như cho chính mình em nhé.

Thân chào em!

Tags:
X