Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nỗi đau xé lòng khi con gái ra đi ở 34 tuần tuổi

06/03/2016 4:26:43 | Kiều Oanh | 439 lượt xem

(iBlog.vn) – Làm sao mẹ có thể tin được chỉ còn 6 tuần nữa con chào đời nhưng giờ mãi mãi không còn trên đời này nữa.
Chỉ còn vài tuần nữa con chào đời, vậy mà mẹ con mình mãi mãi không gặp nhau. Có phải mẹ đã quá ngu ngốc cứ nghĩ rằng con chỉ ngủ thôi và sẽ thức dậy đùa giỡn với mẹ chứ không phải sẽ mãi mãi yên lặng như vậy? Đến lúc mẹ nhận ra rằng có điều gì bất ổn, ba đưa mẹ đi bệnh viện thì tim con đã ngừng đập. Từng lời bác sĩ nói làm mẹ ngỡ như mình không còn có thể tiếp tục sống được nữa, nghẹn ngào, bóp nghẹt trái tim ba mẹ, nó đưa mẹ vào khoảng trời mênh mông, cô đơn cùng cực. Mẹ trống rỗng, gào khóc và ngã quỵ nhưng làm sao có thể chấp nhận nỗi đau này, làm sao mẹ có thể tin được rằng chỉ còn 6 tuần nữa con chào đời nhưng giờ mãi mãi không còn trên đời này nữa.

Con ơi! Có nỗi đau nào bằng mẹ mất con, mất đi máu thịt của mình? Giữa buổi chiều mùng 2 tết nắng vàng rực rỡ, nước mắt ba mẹ ngập tràn trong muôn ngàn đớn đau. Mẹ nhập viện để sinh con ra, mẹ phải sinh thường vì sinh mổ sẽ ảnh hưởng sau này nhiều. Con đã 34 tuần rồi nhưng vẫn chưa tới ngày sinh nở nên làm sao có thể sinh con ra tự nhiên được đây. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của ba, của má hai, của ông bà nội làm tim mẹ thắt lại. Mẹ phải cố gắng nén nỗi đau, nuốc nước mắt vào trong để đại gia đình đừng ai lo lắng. Ba dắt mẹ đi dạo, ba mẹ cố gắng níu giữ cảm giác có con bên mình thêm vài tiếng nữa, lần đầu tiên trong đời mẹ nhìn thấy ba khóc. Ba tựa đầu vào vai mẹ nức nở giữa đêm mùng 2 tết, ba mẹ biết làm gì ngoài lặng lẽ khóc đây con?

Máu thịt của ba mẹ, tình yêu của ba mẹ, niềm hy vọng của ba mẹ… chỉ còn lại nỗi đau vô bờ bến. Suốt 3 ngày đau đớn trong bệnh viện để sinh con, mẹ đau hơn 20 tiếng đồng hồ, nhìn cả gia đình lo lắng, chờ đợi mang con về với đất mà mẹ quá đau. Mẹ cầu trời khấn phật để con bé bỏng được sinh ra sớm, để ba và ông bà nội lo cho con mồ yên mả đẹp. Mẹ không sợ đau đớn, không sợ gì cả, chỉ sợ mẹ không được nghe tiếng con khóc, không được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con khi chào đời. Mẹ chỉ ước có thể làm điều đó thôi, con à. Nằm trong phòng chờ sinh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng em bé khóc chào đời, đau cháy lòng. Mẹ thèm khát được như những bà mẹ khác, sinh con ra, nghe tiếng con khóc, nghe tiếng tim con đập; thế nhưng con ơi…

Mẹ chỉ muốn ngã gục, mặc kệ cuộc đời trôi nếu không có những lời động viên của ba “Còn anh đây em”. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm mẹ nén đau để không làm ba lo lắng. Ba con – người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian cũng đang gánh chịu nỗi đau như mẹ. Những ký ức về con như đoạn phim chiếu chậm trong 3 ngày mẹ chờ sinh, mẹ nhớ từng cứ đạp, từng cử chỉ đùa giỡn của con, nhớ ba con hay xoa bụng rồi hôn chùn chụt vào đó, nhớ nhớ… Nỗi nhớ bóp nghẹt trái tim mẹ, nó vỡ nát cả rồi con ơi!

2h chiều mùng 5 tết mẹ sinh con ra, một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, con gái mẹ chào đời nhưng không có tiếng khóc, không tiếng tim đập. Mẹ ước gì được nhìn thấy mặt con lần cuối nhưng cô hộ lý đã mang con đi rồi. Mẹ vẫn gượng vui để ba và gia đình đừng lo lắng nhưng nước mắt rơi hàng đêm vì nhớ con. Con gái bé bỏng của mẹ ơi, vì duyên phận mẹ con mình quá ngắn nên mẹ đành nhìn con rời xa, cầu trời cho con mau siêu thoát, con nhé. Trong lòng ba mẹ, mãi mãi nhớ về con.

Tags:
X