Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Quên bản thân mình hy sinh cho chồng con để rồi nhận lại được gì?

22/10/2017 11:32:30 | Kiều Oanh | 128 lượt xem

(iBlog.vn – Do em ở nhà, thấy chồng đi làm vất vả nên mọi chuyện từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ,… cho đến những chuyện lo toan đối đáp bên nội bên ngoại em đều là người suy nghĩ, vạch ra kế hoạch và chồng em cứ thế thực hiện. Nhưng khi đang bầu khác hẳn với khi đã có con, bây giờ có con, thời gian của em bị hạn hẹp hơn và sự tự do làm, di chuyển chẳng còn, việc càng trở nên nhiều nên em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Em năm nay 25 tuổi, đã lấy chồng được hơn 1 năm và hiện tại đã sinh được 4 tháng. Nói về cuộc sống vợ chồng em. Hai vợ chồng cùng tuổi, lại cùng quê, đi học người Bắc người Nam nên liên lạc với nhau bằng điện thoại vì khi quen nhau là bọn em đang học năm nhất, học xong chồng em vào Nam và cả hai cùng đi làm được mấy tháng thì cưới với sự xúc tiến của cha mẹ nội. Cuộc sống hai vợ chồng đang vất vả về vật chất nhưng tình cảm thì hạnh phúc. Em sẽ không phải suy nghĩ đau đầu hàng ngày nếu không gặp phải những vấn đề sau:

Gia đình chồng em có 4 anh chị em, hai chị đầu, tới anh rồi chồng em là con út. Trước khi cưới nhau, cha mẹ nội mua cho chồng em một miếng đất (miếng đất này là của vợ chồng chị cả). Giá miếng đất 120tr nhưng chủ yếu là tiền vay. Hai gia đình nội ngoại thì ở gần nhau nhưng điều kiện gia đình ngoại vẫn khá giả hơn nhiều. Cưới xong bọn em xây căn nhà nhỏ khi được cha mẹ ngoại cho gần 100tr và cha mẹ nội vay ngân hàng giúp cho 1 khoản. Cha mẹ nội rất quý mến em xem em như con trong nhà.

Rồi đến ngày em mới xây xong nhà, nợ nần còn nhiều vì xây nhà phát sinh nhiều chi phí thì em biết mình có bầu cũng là lúc em bị đuổi việc vì mới làm được 8 tháng mà có bầu, vậy là nợ nần chi tiêu hàng ngày đều dồn lên chồng em. Hai vợ chồng đều làm văn phòng nên lương bổng đủ tiêu. Sau em có làm thêm ít việc vặt ở nhà, gom góp với lương chồng trả nợ tiền vật liệu hàng tháng. Mọi chi tiêu và tiền nong trong nhà đều do em quản lí. Tính đến giờ, con em đã được 4 tháng tuổi là em đã nghỉ việc được 1 năm.

Do em ở nhà, thấy chồng đi làm vất vả nên mọi chuyện từ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ,… cho đến những chuyện lo toan đối đáp bên nội bên ngoại em đều là người suy nghĩ, vạch ra kế hoạch và chồng em cứ thế thực hiện. Nhưng khi đang bầu khác hẳn với khi đã có con, bây giờ có con, thời gian của em bị hạn hẹp hơn và sự tự do làm, di chuyển chẳng còn, việc càng trở nên nhiều nên em thường xuyên cảm thấy mệt mỏi.

Lo nghĩ tới việc lương chồng chỉ đủ nuôi hai mẹ con, còn nợ nần đang treo gần 100 triệu đang chờ, mới đi làm được ít chưa tích lũy được kinh nghiệm nhiều không biết con đường tương lai phía trước tính thế nào,.. nhiều lúc cũng làm em mệt rồi nhưng em chưa bao giờ than vãn hay càu nhàu gì cả. Hoàn cảnh khó khăn là vậy em cũng nhận được sự an ủi từ phía nội (cha mẹ và anh chị chồng), và sự an ủi, giúp đỡ từ phía ngoại (Gia đình em có 5 chị em, nhưng em là người có điều kiện khó khăn nhất, cha mẹ và các anh chị người thì lâu lâu cho tiền, người thì mua này mua kia cho,…).

Được bên ngoại giúp đỡ vậy nhưng em cũng chưa bao giờ vịn vào đó mà thế này thế kia. Nhưng ngược lại, em lại toàn phải nghe chị cả của chồng van tội nghiệp chồng em, số vất vả, rồi nghe cha mẹ chồng nói may cha mẹ gom góp cho miếng đất mới được như ngày hôm nay mà chẳng ai hộ cho tí nào (trong khi đó miếng đất trị giá 120tr, vì mua lại của chị chồng nên đang nợ chị chồng 20tr thì lúc cưới xong em cũng bảo để em gánh 20tr nợ đó cho rồi, đến giờ 20tr em cũng đang nợ chị) thế mà bảo em là không ai thèm hộ cho tí nào, mà trong khi đó bên ngoại cũng cho tiền tương đương đó để bọn em xây nhà trong khi bên ngoại chẳng có nghĩa vụ như vậy.

Quên bản thân mình hy sinh cho chồng con để rồi nhận lại được gì

Ảnh minh họa

Trước được bên ngoại cho tiền, mẹ chồng em có dặn em là không nên dựa vào đó mà nhắc đi nhắc lại với chồng làm chồng suy nghĩ là vợ chồng lục đục. Em cũng gật gù đồng ý vì mẹ dặn rất đúng, nhưng em im lặng theo lời mẹ thì cha mẹ anh chị chồng lại dựa vào miếng đất nhỏ này là suốt ngày kêu ơn em. Em cảm thấy mệt mỏi. Em nghe như vậy lại càng suy nghĩ, càng suy nghĩ em lại nhớ hết ra những cái ấm ức mà em phải chịu như:

– Việc cưới của hai vợ chồng là do cha mẹ nội tự đi xem ngày, đề nghị cưới,… vậy mà trước khi cưới và sau khi cưới mấy tháng, đi đâu chị chồng em cũng nói em đòi cưới nên làm cha mẹ anh chị vất vả.

– Em với chồng 23 tuổi, ra trường mấy tháng là cưới, trong khi chị chồng có chị 17 tuổi lấy chồng, chị đầu thì 23 tuổi lấy chồng khi có bầu được mấy tháng vậy mà đi đâu chị đầu cũng giới thiệu với bạn bè, làng xóm, họ hàng là thế này “em dâu em đây, mới 23 tuổi mà ham vui, thấy em của em đẹp trai nên bén lấy rồi lấy chồng sớm vậy đấy. Chuyện này cho tới khi em mang bầu được 2 tháng vẫn nói …..Nhiều chuyện nữa mà em kể không hết.

Em thấy mệt mỏi rất nhiều khi nghĩ về những vấn đề này, em gặp phải cái gì không vui em đều tâm sự với chồng em hết, nhưng chồng em, là người yêu thương vợ con hết mực nhưng còn vô tư đến vô tâm. Mọi việc em tâm sự cũng chỉ để có chồng chia sẻ chứ can thiệp hay giải quyết là không có. Dù một chuyện lặp đi lặp lại trước mắt anh nhưng anh vẫn cứ để vậy, đến khi em nói thì nói mình con út, anh chị là anh chị nên mình không được nói lại, cha mẹ dù sao cũng là cha mẹ, nói lại là bất hiếu, có anh đây là được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, như anh đây, nghĩ gì lời người ta nói mà mệt nhỉ. Lúc nào vọn vẹn vậy, cho đến hôm nay, khi sau 2 năm cưới nhau, lần đầu tiên em ốm không thể gượng dậy, anh phải nghỉ việc 2 ngày để chăm hai mẹ con nhưng đến bát cháo trắng anh cũng không biết nấu, phải chạy đi chạy lại hỏi hết cái này cái kia, chăm được vợ thì mất con, chăm được con thì mất vợ, chăm được mình thì quên hai mẹ con,…

Giờ em như người bước trong mớ hộn độn, không ngờ chồng em như vậy, sau 2 năm chung sống, em dường như yêu thương lo toan cho chồng con quá mực mà quên mất bản thân mình. Trước gom góp được ít tiền để đi mua quần áo cho mình lại xách về mấy cái áo cho chồng, đi mua đôi dép cho mình đi tạm lại xách về đôi giày cho chồng tới tận mấy trăm,…để tới bây giờ như vậy, chồng em vẫn vô tư hết mực, hỏi mình nợ bao nhiêu nữa cũng chẳng hay, xảy ra chuyện gì lại kêu em nghĩ giùm, anh bận đi làm không có thời gian suy nghĩ mấy việc linh tinh (chồng em trước giờ chỉ biết tới công việc, học thêm cái này cái kia ở nhà để phát triển công việc),….

Em nhận ra một điều, từ trước giờ em được cha mẹ đùm bọc hết mực, không thiếu thốn thứ gì, thì giờ em lại dành hết sự quan tâm đó cho chồng con mà quên mất bản thân mình. Đổi lại em lại thường xuyên nghe mấy lời than vãn như vậy, cho dù cha mẹ chồng và chị chồng thực sự tốt với em nhưng em cũng không chịu được. Em không thể tâm sự với ai, nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy em sợ một ngày mối quan hệ tốt giữa em với nhà chồng không giữ được, và chồng em cứ bỏ mặc em như vậy em sợ anh sẽ không thể trở thành trụ cột mà em với con có thể dựa vào và em sẽ bị stress nặng nề khi còn bao chuyện phải lo toan.

Chào bạn,

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ tâm sự của mình tới chương trình. Qua những chia sẻ của bạn, chúng tôi hiểu rằng bạn đang cảm thấy mệt mỏi, lo lắng những nguy cơ có thể xảy ra trong gia đình bạn. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn tâm sự này.

Bạn đang trong giai đoạn nhạy cảm khi có rất nhiều việc phải làm, nhiều chuyện phải lo toan. Thay vì nhìn mọi thứ trước mắt với lăng kính u ám thì bạn nghĩ sao khi nhìn những thành quả hạnh phúc mà hai vợ chồng có được. Lấy đó làm động lực để cố gắng vượt qua. Bạn hãy thả lỏng cơ thể, thoải mái tinh thần để giải quyết mọi việc. Việc bạn thường chia sẻ cùng chồng những tâm sự của mình là một cách để hai vợ chồng thấu hiểu lẫn nhau, bạn cũng có thể bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ chồng, mong chồng cùng bạn tìm cách giải quyết. Có thể chính bởi vì suy nghĩ chồng đi làm vất vả nên bạn ở nhà gánh vác hết mọi việc, vạch ra kế hoạch để chồng thực hiện khiến anh ấy không ý thức được, không được thể hiện vai trò người chồng, người cha trong gia đình. Vì vậy, bạn nghĩ sao với việc đề nghị anh ấy san sẻ công việc nhà? Bạn có thể giao cho anh ấy công việc hoặc phân công cụ thể một số việc cố định. Ban đầu anh ấy chưa biết làm, chưa quen thì bạn chỉ cho chồng cách làm, hướng dẫn từng việc một để anh ấy biết và ý thức được việc mình cần làm.

Về mối quan hệ với gia đình chồng, mà cụ thể là mẹ và chị chồng. Vốn dĩ họ luôn đối xử tốt với bạn, bạn có thể chủ động chia sẻ những suy nghĩ của mình cùng họ để cả hai bên có sự thấu hiểu lẫn nhau. Để họ hiểu được những khó khăn mà bạn đang gặp phải và cảm thông cho bạn. Nếu như bạn cảm thấy điều đó là khó khăn thì có thể chấp nhận việc bỏ qua những lời nói đó, bởi vì con người không ai là hoàn hảo cả, họ cũng vậy và bản thân bạn cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Nhìn nhận những điểm tốt, sự đối xử tốt mà gia đình chồng dành cho mình và bỏ qua những lời nói đó. Bạn là con người ra sao, vun vén cho gia đình như thế nào được thể hiện qua hạnh phúc gia đình và chồng bạn sẽ là người hiểu rõ nhất.

Qua sự việc này, bạn cũng có thể chia sẻ với anh ấy để anh ấy thay đổi bản thân mình, ít nhất là chăm sóc được cho vợ con lúc ốm đau. Có thể trong cuộc sống bạn luôn là người làm tốt mọi việc trong nhà khiến anh ấy ít phải quan tâm đến những chuyện đó, suy nghĩ mọi thứ cũng đơn giản cho nên bạn chưa cảm nhận được vai trò trụ cột của anh ấy trong gia đình. Chồng bạn nói rằng “có anh đây là được rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, như anh đây, nghĩ gì người ta nói mà mệt nhỉ”, có thể anh ấy biết những khó khăn trong cuộc sống của hai vợ chồng đấy nhưng lại không nói ra, cũng mong muốn bạn suy nghĩ đơn giản để có thể sống thoải mái hơn. Điều bạn cần làm là chia sẻ việc nhà cho anh ấy làm, chỉ cho chồng những việc cần làm, hai vợ chồng cùng san sẻ công việc gia đình để thấy rõ vai trò của nhau, để cảm thông, đỡ đần và yêu thương nhau nhiều hơn. Qua đó giúp anh ấy suy nghĩ chín chắn hơn, lo lắng cho gia đình nhiều hơn để có thể làm chỗ dựa cho bạn và con.

Bên cạnh đó, bản thân bạn cũng cần có sự chăm chút cho bản thân, không nên vì chồng con mà quên mất bản thân mình. Tập thể dục để tăng cường sức khỏe, giúp tinh thần thoải mái, bớt suy nghĩ đến những vấn đề tiêu cực. Trong gia đình, mỗi người đều có trách nhiệm, có quyền được chăm sóc và yêu thương. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể bày tỏ cùng chồng những mong muốn của bạn về sự quan tâm của chồng dành vợ con, mong muốn nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ chồng, gợi ý cho chồng những buổi đi chơi, những món quà bạn thích…

Có một vấn đề khiến bạn lo lắng nữa đó là khoản nợ 100 triệu sau khi xây nhà. Đây là số tiền không phải là nhỏ nhưng cũng không phải quá lớn khi chồng bạn có việc làm, bạn biết chi tiêu, hơn nữa hai bạn còn trẻ, còn có thể làm việc để trả nợ. Nếu bạn không xin được một công việc văn phòng như trước đây thì có thể làm việc tự do, buôn bán ở nhà để vừa có thể kiếm tiền, vừa chăm sóc cho chồng con. Điều quan trọng và cần thiết là bạn cần có suy nghĩ thoải mái, có cách nhìn tích cực trong cuộc sống bởi ngoài xã hội còn có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều lần. Nếu cả hai vợ chồng có sự cố gắng, đề cao sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi người trong việc vun vén, xây dựng hạnh phúc gia đình thì lúc đó những khó khăn của hiện tại chỉ là thử thách cho cả hai trong cuộc sống gia đình.

Tags:
X