Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tán gái cũng cần phải trường kì kháng chiến

04/06/2016 9:10:20 | Kiều Oanh | 284 lượt xem

(iBlog.vn) – 20 tuổi , tôi đã ý thức được cái cảnh “ khi người lớn cô đơn”. Tôi vẫn mơ mình sẽ có được một người để yêu để cùng nhau dạo quanh phố xá, ăn những món lề đường, đi đến những nơi mà mình chưa từng được đến, cùng thực hành nói tiếng anh và quan trọng hơn hết là để cùng tâm sự chuyện buồn vui trong cuộc sống.

Tôi hiện đang là 1 thằng sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở tỉnh lẻ. Học kỳ vừa qua là một học kỳ thất bát trên nhiều phương diện, mục tiêu quan trọng nhất của tôi là kiếm học bổng để trang trải thêm cũng đã không thực hiện được đau làm sao? Và cái ngày mà tôi đã biết mình không được học bổng, tôi đã gặp được H –

Trong lúc sang xóm trọ mấy đứa bạn gái chơi. Mấy cái đứa này cũng tâm lý gớm, tụi nó nghĩ có điểm gì đó tương đồng trong tính cách 2 chúng tôi nên đã lôi H lên để “giao luôn”. Tôi trộm nghĩ : nếu mà cua được thì chẳng khác nào mình vừa nhận được một suất học bổng trị giá gấp ngàn vạn lần cái suất mà mình vừa mất.

Nhưng đến gần một tuần sau mà H chỉ mới trả lời đâu được khoảng chục tin nhắn. Trời cũng đâu có phụ người như tôi, sau đó chúng tôi đã có được khoảng thời gian là 2 ngày trò chuyện vui vẻ và khá cởi mở – tất nhiên cũng chỉ là làm quen, chứ ai lại “tâm sự với người lạ” ngay được. Tôi đã thấy cuộc sống của mình đã réo lên những nốt nhạc vui…

Ngày thứ 3, bạn bè và 2 đứa chúng tôi cùng xem văn nghệ, chuyện bạn ấy đi chung nằm ngoài dự tính ( vì trước đó H ko trả lời tin nhắn) nên cũng chẳng chuẩn bị được chiêu trò gì ra hồn. Tôi mãi ngắm H từ đằng xa, còn H cứ chăm chú xem và đứng bên cái loa to như sét đánh cùng với cả đống con người đang chen lấn để xem mấy ca sĩ vớ vẩn kia. Xem xong tôi lại tiếp tục vụng về để bạn ấy đi một mình trên đọan đường 200m tấp nập người đi về còn tôi thì mãi lo soi dáng vẻ của H ở đằng sau cùng với thằng bạn trước khi bọn tôi cùng đón xe về chung.

Ngày mới sang, tôi vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc của đêm hôm qua. Tôi đợi đến tối – đợi đến cái giờ đẹp nhất để lại cùng hàn huyên tâm sự và quyết tâm bước một bước dài trong mối quan hệ với H. Mà đời thì chẳng như mơ và tình thì cũng chẳng như thơ. H trở chứng một cách khó hiểu, lâu lâu H mới đáp lại một tin nhắn cụt ngủn – nói theo kiểu cho xong.

Trời chẳng lẽ tôi đã phải trả giá cho hành động ngu ngốc trong đêm hôm qua của mình rồi sao? Không thể như thế được, qua những dòng stt từ trước giờ của H trên mạng xã hội tôi biết chắc H cũng sống rất nội tâm đấy, H chẳng bạc như thế đâu. 2 ngày tiếp theo trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu gì sáng sủa hơn – hay là H chê mình nhát gan vì ko dám bày tỏ nhỉ? Tôi liều mình viết những câu đại loại như bày tỏ tình cảm của mình, và H từ chối một cách ngọt ngào. Tôi cũng nhanh chóng chữa cháy bằng những câu nói hóm hỉnh.

Nhưng dù đám cháy có tắt đi nữa đi khói vẫn còn nghi ngút ở trên đó, H lại im lặng trong mấy ngày liền. tôi quyết định nghỉ nói trong 1 tuần, và đến ngày quay lại nói chuyện thì cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời theo kiểu cho xong.

Thơ cũng đã viết tặng mấy bài rồi, nhắn tin còn chưa thèm trả lời thì sao đòi gặp mặt. Mà cũng phải lâu lắm rồi mới thấy được người con gái đúng gu của mình, sao nỡ cho qua được. Mới đây, tôi được biết H cũng thầm thương đứa nào đó và H cũng được nhiều thằng con trai khác săn đón nữa (chắc mấy thằng này chỉ yêu cái vẻ bề ngoài chứ cũng chả có người nào sâu sắc bằng tôi cả đâu, tôi dám chắc).

Tôi dự là sẽ thông qua mấy cô bạn để gặp mặt và rồi tìm cách kéo dài thời gian gặp mặt đó. Dẫu biết lần đầu xuất trận sẽ khó tránh khỏi được cảnh đau thương, nhưng gần tháng nay rồi mà sao vẫn cứ đau thế này không biết nữa. Giờ đây tôi lại nghĩ đến lời Bác dạy “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. Nhưng để kháng chiến làm sao cho trường kỳ thì chắc phải nhờ đến sự cố vấn của các anh chị.

Chào em trai,

Cảm ơn em đã tin tưởng và chia sẻ tâm tư tình cảm về chương trình. Qua thư chương hiểu em là chàng trai có chí tiến thủ, luôn định hướng phấn đấu trong cuộc sống, bên cạnh đó cũng là một người giàu tình cảm và luôn khao khát yêu thương, mong muốn tìm được một nửa phù hợp với mình để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Em đã tìm được người ấy nhưng liệu có thể đi đến đâu hay không đó là điều chưa thể nói trước.

Theo như những gì em chia sẻ thì hai em gặp nhau chưa đựơc bao lâu và điều đó cũng khó khăn để hai người có thể hiểu hết về nhau. Cô ấy được nhiều người theo đuổi, điều đó có thể cho thấy cô ấy là một cô gái có duyên và có nhiều ưu điểm. Và rồi cô ấy cũng có quan điểm, tiêu chí riêng về tình yêu và một nửa của mình.

Cô ấy có thể cảm nhận và tin tưởng vào lời yêu của em sau hơn 1 tuần quen biết hay không? Em có nghĩ rằng mình đã quá vội vàng để thổ lộ tình cảm khi chưa hiểu rõ về con người, tính cách, mong muốn của cô ấy về một nửa và đặc biệt chưa nắm bắt được tình ý của cô ấy với mình ra sao không?

Em cảm nhận được tình cảm nơi mình một cách mạnh mẽ, nồng nhiệt nhưng có lẽ điều đó chưa đủ để bắt đầu một mối quan hệ. Nó cần có sự đồng thuận, hưởng ứng từ cả hai phía. Có lẽ lúc này đây em nên xây dựng một mối quan hệ bạn bè thân thiết, gần gũi với cô ấy trước khi nghĩ đến việc sẽ là người yêu của cô ấy. Để đi đến tình yêu chúng ta cần trải qua cả một quá trình

Em đang có sự hậu thuẫn rất tốt khi có những người bạn thân bên cạnh cô ấy. Hãy tận dụng lợi thế của mình bằng cách tích cực qua đó chơi, tạo điều kiện gặp gỡ tự nhiên, tìm hiểu thông tin và nhờ sự vun vào của bạn bè. Hãy khéo léo để cô ấy thấy những ưu điểm tốt đẹp, tình cảm chân thành của mình. Có thể những điều đó sẽ tác động nhiều đến tình cảm nơi cô ấy, cô ấy mở lòng với em hơn.

Không phải lần ra quân nào cũng thắng trận, vậy nên cũng chớ nản lòng vì những mục tiêu, mong muốn không đạt được. Những thất bại, vấp ngã sẽ khiến em buồn đôi chút những nó cũng giúp em có thêm nhiều bài học kinh nghiệm, cố gắng và kiên cường hơn đấy em trai ạ.

Tags:
X