Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tình yêu không thể ép buộc

10/11/2014 11:02:57 | Kiều Oanh | 899 lượt xem

 Lý do khó khăn về kinh tế, do tự ái với gia đình bạn hay gì gì chăng nữa cũng chỉ là ngụy biện, che đậy cho một sự thật là anh ấy không còn nghĩ đến bạn nhiều nữa.

 Em đang có câu chuyện thật dài và cũng thật buồn mong được chuyên gia tư vấn giúp. Em năm nay 28 tuổi, em quen và yêu chồng em, em hơn chồng em 1 tuổi (có thể gọi là chồng vì tụi em đã đính hôn chờ ngày cưới), yêu nhau được 5 năm trải qua nhiều khó khăn dù không ổn định nhưng vẫn hạnh phúc vui vẻ. Tính anh lúc đó rất hiền, là đứa con ngoan của ba mẹ anh và cả khi vào nhà em ba mẹ em cũng rất thích anh, anh rất chịu khó. Rồi em đi làm xa, chỗ em làm cách nhà 150km nhưng đường núi khó đi, em làm ở vùng núi đặc biệt khó khăn. Công việc của em là làm nhà nước còn anh đi dạy nhưng ở đồng bằng, không ở gần e. Rồi anh sợ em đi xa thay lòng đổi dạ nên đã hối thúc đám hỏi. Lúc đầu em không chịu vì muốn để thời gian thử xem sao nhưng anh cứ nói mãi rồi em chấp nhận.

Tụi em đám hỏi ngày 16/7/2013 định năm 2014 cưới. Nhưng sau đó tụi em bàn tính lại là đến sang năm nữa (2015) mới cưới vì muốn ổn định (anh vẫn đang hợp đồng). Thời gian từ trước tết 2014 anh và em vẫn vui vẻ, hạnh phúc, em về anh vẫn đón đưa. Nhưng từ sau tết anh thay đổi hẳn. Tết tụi em không đi chơi cùng nhau, anh luôn nói bận đi cùng đồng nghiệp ở trường và em cũng không nói gì. Sau đó em đi làm lại anh không quan tâm gì mà cứ im lặng mãi.

Đến lúc em không thể chịu được sự im lặng của anh nên gọi điện nói chuyện thì anh không chịu nghe, nhắn tin anh không trả lời, em phải thông qua mẹ anh mới nói chuyện được. Anh bảo kết thúc mọi chuyện, em đã buồn khóc rất nhiều và em quyết định về gặp anh. Trên điện thoại anh nói thế nhưng không dứt khoát, anh vẫn đón đưa vẫn ở bên cạnh em. Rồi em biết chuyện anh có yêu một người con gái khác. Người đó dạy cùng trường, lớn hơn anh 2 tuổi (cô gái đó biết anh đã đám hỏi nhưng vẫn cứ yêu anh). Khi em hỏi anh đã thừa nhận có và nói là lúc đầu anh chỉ quen cho vui vì vợ ở xa và cô ấy tán tỉnh anh trước. Giờ anh đã xác nhận đến với người đó. Khi em gượng hỏi anh đã trả lời như thế. Anh còn nói vì e ở xa sau này không lo cho anh, lo cho ba má và có con rồi con sẽ phải xa ba xa mẹ. Anh bảo do gia đình em là chủ yếu, lý do là anh thấy có rào cản khi vào nhà em (vì những câu nói đùa của mẹ và anh trai em liên quan đến tiền). Anh là người rất tự ái và tự ái hơn khi em làm lương cao hơn anh vì em làm ở Phòng Giáo dục. Anh nói thế và quyết định chấm dứt. Em đã ra nhà gặp má anh kể mọi chuyện cho má nghe. Má anh đã la mắng, bắt anh không được xa em rồi anh nhắn tin gọi điện bảo em quay lại vì còn yêu em và chấp nhận tất cả.

Nhưng khi em lên lại cơ quan làm việc anh lại im lặng. Em nói gì anh cũng im. Em đã ở trên cơ quan 1 tháng, sau có đợt đi công tác em mới về. Lúc về điện anh anh vẫn đón vẫn đưa xe cho em đi công tác nhưng anh lại tắt nguồn điện thoại không gặp, em phải ra nhà để gặp anh.  Trước đêm em lên lại, tụi em đã nói chuyện rất nhiều. Ba má anh gọi 2 đứa lên bảo năm nay cưới nhưng anh không chịu, bảo chưa muốn có vợ vì chưa ổn định. Em nói chuyện riêng thì anh bảo anh làm không ra tiền em yêu anh cưới anh sẽ khổ, anh bảo em đi tìm người khác để yêu, anh làm vậy là để giải thoát cho em. Anh sẽ sống như thế, khi nào làm có tiền, không nợ nần gì nữa anh mới nghĩ đến có vợ còn giờ thì không. Em nói em sẽ chia sẻ với anh mọi thứ, em có thể giúp anh trả nợ vì vợ chồng em không tính toán nhưng anh nhất quyết không chịu và anh luôn lấy lý do vì gia đình em luôn nghĩ anh làm không ra tiền. Anh cứ lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Nhưng nếu vì lý do gia đình em sao anh lại đi quen người khác trước, có phải anh ngụy biện không? Và bây giờ thì giữa hai người đó đã hết vì gia đình người đó biết anh đã đám hỏi nên ngăn cấm con gái họ không cho quen.

Anh đã thay đổi rất nhiều, anh bất cần lạnh lùng sống khép kín không tâm sự gì với ai cả. Anh cũng nói với em là anh biết anh thay đổi nhưng anh không biết phải làm thế nào? Anh thường xuyên bị đau đầu, đã lấy thuốc uống nhưng không đỡ và anh luôn nghĩ mình sẽ không qua khỏi với bệnh đó. Em cũng đã cố gắng níu kéo anh vì tụi em cũng như là vợ chồng rồi, còn người lớn hai bên gia đình nữa nhưng anh kiên quyết không. Em lên lại cơ quan và rất buồn, từng ngày cứ nghĩ đến mất anh em đau thắt nơi tim. Em kể anh nghe từng ngày em đã làm gì để quên anh. Anh vẫn lắng nghe, còn bảo em cứ kể anh sẽ đọc rất kỹ tin nhắn của em và nhắn tin lại tâm sự với em về những thay đổi của anh. Em vẫn còn yêu anh nên tụi em có quyết chia tay thì em vẫn không hề trách móc hay chửi mắng gì anh, em không muốn oán trách nhau để gây thù hận. Em đã làm thế.

Em vẫn cứ yêu anh chứ không dám quên anh vì em không làm được. Em vẫn mong anh sẽ thay đổi và quay về bên em. Thật sự nếu chia tay em sẽ không chịu nổi. Không biết em làm như thế có nên không? Anh có còn yêu em không? Nếu tụi em quay lại có hạnh phúc không? Em muốn quay lại nhưng nếu có 1 ngày anh nói quay lại thì em có dám quay lại không? Em ngổn ngang mọi thứ. Ba mẹ, chị anh đều không muốn tụi em kết thúc, họ rất yêu thương em. Chị anh bảo em tuần nào cũng về để gần nhau, hàn gắn lại nhưng liệu có nên và có được không? Tâm sự của e dài thật và có thể lung tung. Em mong Xinh Xinh và chuyên gia tư vấn giúp em gỡ khúc mắc này và em sẽ làm gì? Rất mong nhận thư phản hồi từ Xinh Xinh và chuyên gia tư vấn. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe tới mọi người, chúc thành công! Kính thư!

Gửi từ bạn đọc : Lạc Lạc

Trả lời :

Tình yêu của hai bạn đã có nhưng chưa đủ lớn để bền vững, để cùng nhau đi đến chặng cuối cùng. Bằng chứng là anh ấy đã đến với người con gái khác ngay sau xa bạn không lâu. Bây giờ họ không còn đến được với nhau là do hoàn cảnh, gia đình cô ấy ngăn cản, chứ có thể họ vẫn còn nặng lòng với nhau. Ngay cả khi anh ấy chia tay cô bạn kia mà vẫn không có ý định chủ động quay lại với bạn, nghĩa là bạn chưa chắc đã nằm trong diện anh ấy có ý định lấy làm vợ. Việc gia đình hai bên vun vén, tạo cơ hội chỉ là sự hỗ trợ, chứ không quyết định được mối quan hệ của hai bạn. Trong đầu anh ấy hiện nay nghĩ gì, chỉ có anh ấy biết. Có thể ánh ấy chờ nguôi ngoai mối tình với “cô kia”, có thể chờ đợi một cơ hội khác, với một cô gái khác, hay không nghĩ gì đến chuyện vợ con vì dồn sức cho ổn định công việc và tích lũy tiền bạch cho cuộc sống mai sau. Lý do khó khăn về kinh tế, do tự ái với gia đình bạn hay gì gì chăng nữa cũng chỉ là ngụy biện, che đậy cho một sự thật là anh ấy không còn nghĩ đến bạn nhiều nữa.

Tình yêu không thể ép buộc. Một người có ý xây dựng, một người không nhiệt tình thì khó mà có kết thúc tốt đẹp.

Một là bạn cứ chờ đợi cho đến khi nguôi ngoai, hết hy vọng, bạn sẽ thay đổi ý kiến. Cũng có thể sự kiên trì cua bạn sẽ mang lại cho bạn kết quả như mong muốn, khi anh ấy cô đơn, lại bị gia đình thúc ép, đành “tặc lưỡi” cưới bạn. Nhưng bạn cũng có thể không cần mất thời gian, coi như bạn và anh ấy có duyên mà không có nợ, nên không nên vợ thành chồng. Hãy mở lòng mình để cho mình những cơ hội khác, đừng cố công chờ đợi một điều mà mình chẳng biết rõ là chờ cái gì.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn.

(Theo: Xinhxinh.com.vn)

X