Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi hối hận vì không bỏ chồng từ 30 năm trước

08/03/2016 12:31:43 | Kiều Oanh | 388 lượt xem

(iBlog.vn) – Tôi là giáo viên giỏi của một trường THPT, từng là hiệu trưởng và giờ hơn 60, đã về hưu được gần chục năm nay. Trước đây khi còn trẻ, tôi cũng được rất nhiều người yêu, trong đó có người rất tốt sau này trở thành bạn tôi, luôn giúp đỡ con gái tôi. Còn tôi đã muốn lấy một người tôi yêu, đó là chồng tôi bây giờ.

Tôi lập gia đình và có hai cô con gái giờ đã trên dưới 40 tuổi. Chồng tôi là công chức trong một doanh nghiệp nổi tiếng của nhà nước, làm cách nhà 400-500km, một năm anh chỉ về thăm nhà có mấy lần và nhiều nhất là mấy ngày tết, vì quê tôi nội ngoại đều ở đây cả.

Cách đây chừng 30 năm, sau khi tôi có con gái thứ 2, chồng ít về nhà hơn, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình và có con riêng với người phụ nữ khác. Cô ấy từng có chồng, có mấy đứa con trai. Lúc tôi phát hiện ra thì họ đã có một đứa con gái và chồng tôi mới lên chức. Nhiều năm lấy chồng nhưng chồng ở xa, con cái một tay tôi nuôi nấng, chăm sóc, rồi các trách nhiệm làm con trưởng bên nhà chồng, tất cả một mình tôi gánh vác. Vậy mà giờ chồng lên chức thì lại có vợ bé. Tôi không cam lòng nên xuống hẳn cơ quan chồng đánh ghen. Thế là chồng tôi bị giáng chức, ông ấy cũng hận tôi từ đó. Nhưng ông ấy vẫn làm nhân viên ở đó, họ vẫn sống với nhau và chồng tôi không còn về thăm mẹ con tôi như trước nữa; chỉ rất ít khi tết hoặc có việc gia đình chồng ông ấy mới về.

Lúc đó tôi không có nhà riêng, lại là giáo viên, nên nếu tôi bỏ chồng có thể mang con tới khu tập thể của trường để ở và nuôi con, rồi bắt đầu lại. Vì thực ra nói là có chồng nhưng con cái kinh tế một tay tôi nuôi. Thế nhưng tôi đã không đủ dũng cảm để làm thế. Tôi muốn hai con gái không phải xấu hổ khi đi lấy chồng vì không có bố, muốn chúng vẫn được bố quan tâm. Tôi không muốn mình góp phần làm vẩn đục nghề giáo khi ly dị chồng, không muốn người ta dị nghị, không muốn nhường chồng cho người khác vì dù gì cũng là chồng tôi. Nhiều lắm, nhiều lý do tôi không muốn nên đã không dám ly dị dù lúc đó bản thân mới hơn 30 tuổi, có nghề nghiệp, còn trẻ đẹp hơn người.

30 năm đã qua, tôi vẫn sống trong cái kiếp “chồng chung” đó. Mẹ con chúng tôi sống trong ngôi nhà cũ của nhà chồng, sau nhiều năm tôi cũng tích góp mua được mảnh đất riêng. Rồi nhà chồng đã dột nhiều, tôi đành bán đất, gom tất cả tiền bạc để xây căn nhà mới cho mấy mẹ con ở. Không ai hiểu được những gì mà mẹ con tôi trải qua những ngày đó. Mấy tháng xây nhà, 3 mẹ con chúng tôi hầu như chỉ ăn cháo trắng để tiết kiệm tiền. Đến mức sau này, con gái tôi có con, nấu cháo cho con bảo nó ăn, nó bảo đời nó còn răng nhai sẽ không bao giờ ăn cháo nữa. Nghe nó nói vậy mà tôi chỉ biết rơi nước mắt. Tôi hiểu vì sao ký ức nghèo khổ ấy in sâu trong lòng nó. Có lẽ vì vậy mà nó trở thành một cô giáo dạy Văn giỏi có tiếng sau này.

Trong lúc mẹ con tôi như vậy, chồng có bao nhiêu dồn cho vợ bé, con riêng vợ bé, mua đất làm nhà dựng vợ gả chồng cho chúng. Tôi một mình nuôi 2 con gái khôn lớn, đứa lớn giờ cũng là một cô giáo dạy giỏi. Khi trước tôi có muốn cháu lấy một người yêu cháu và tôi nghĩ là một người tốt, vì đời tôi đã thấm thía lấy người mình yêu khổ thế nào rồi. Cháu không nghe tôi, nó nhận lời một thời gian rồi không thấy được nên quyết tâm chia tay và lấy người mà nó yêu. Nó bảo sẽ không sống như tôi. Tạ ơn trời vì tới nay cuộc hôn nhân của nó đã hơn 15 năm, cũng có những lúc vợ chồng cãi cọ nhưng vẫn tốt đẹp. Nó vẫn luôn được chồng, được gia đình nhà chồng thương yêu và nhìn vào những gì nó làm chứ không bao giờ nhìn vào bố nó là ai. Thậm chí gia đình nhà chồng từ bố mẹ đến em chồng, cô gì chú bác đều thông cảm và yêu quý nó.

Còn đứa con gái thứ hai thì nghe lời tôi, tôi không biết nó có yêu ai trước đây không nhưng sau khi học xong đại học, được người bạn tôi (là người thích tôi trước đây, sau này chúng tôi là bạn) xin việc giúp và rồi lấy một người chồng yêu nó. Đúng là cuộc đời không như mơ, chồng nó lại hay ghen, hay đánh đập vợ, có thời gian đánh nhiều đến nỗi nó định mang con vào Nam tìm việc. Đến mức ông bạn, người xin việc cho con gái tôi phải gặp nó nói nếu còn đánh vợ nữa ông sẽ cho người dạy cho một bài học. Còn bà thông gia của tôi nói thẳng với nó, mày mà là con rể tao thì tao cho người đánh nhừ tử. Chị em bạn bè đều khuyên con gái tôi phải dứt khoát, đừng sống cam chịu như tôi, hãy dứt ra và nuôi con một mình. Cũng tạ ơn trời con tôi đã làm thế, dũng cảm ly thân, đưa đứa lớn về nhờ chị gái, đứa nhỏ đi cùng mẹ lên gần nơi làm việc thuê nhà.

Vài tháng sau chồng con gái tôi lên xin lỗi, hứa sẽ sửa chữa, con tôi đồng ý cho chồng cơ hội sửa chữa để con có cha. Rất may từ đó đến giờ đã mấy năm và giờ chúng đều ổn, không lặp lại nữa, có nhà riêng, có của ăn của để yên ấm. Có một điều mà ai cũng biết trong suốt những năm tháng con gái tôi bị chồng bạc đãi, bố nó không hề quan tâm hay hỏi han một điều gì. Tôi chỉ ước lúc đó có chồng hay ai đó bên nhà chồng dám mắng mỏ, bạt tai nó rồi đủ mạnh để lôi con gái tôi về. Nhưng tuyệt nhiên không, tất cả những gì mẹ con tôi trải qua đều không có dấu ấn của người cha lên chúng nó. Ấy vậy mà, khi con gái út tôi còn đang học đại học, đứa con chung của vợ hai và chồng tôi cũng thi đại học. Ông ấy bảo con tôi cho nó lên ở cùng để ôn thi. Không biết con riêng của chồng gọi điện về thế nào, ông ấy sôi sùng sục gọi điện lo lắng, thậm chí còn nói tôi tại sao chúng nó ở đó cái phòng trọ bé tí mà mấy đứa con gái chỉ có một cái quạt. Con gái tôi đã tức giận, nói nó ở đó mấy năm có chết đâu, lúc học thi có ai biết đấy là đâu.

Giờ đây đã qua mấy năm, con riêng của chồng tôi học xong cũng lấy chồng gần nơi học. Chồng tôi giờ đã nghỉ hưu và về nhà ở cùng tôi để ở gần mẹ của ông. Hàng ngày tôi nấu cơm cho 3 người. Đọc bài của anh, tôi nhìn lại đời mình. Nếu đời có nhân quả, vậy tôi là người vợ đang nhận được gì? Và nếu đời có nhân quả họ đã nhận được gì? Như nhiều người nói, đi mãi rồi cũng phải về, nhưng khi về thì đã hết sức rồi còn đâu, đời người phụ nữ đã héo tàn rồi. Tôi được gì khi cố ôm một danh nghĩa “vợ cả”. Có phải chỉ vì tôi cố giữ một gia đình cho con mà giờ tất cả những quả đắng một mình tôi gánh cả? Nếu năm xưa tôi quyết tâm ly dị, biết đâu đã có thể tìm được ai đó yêu thương mình, thương con mình để tuổi xuân của tôi không qua đi hoang phí. Ai cũng chỉ sống có một lần, sao người đàn bà khác, con người khác được chồng tôi chăm sóc nâng niu; còn người vợ kề vai gánh vác mọi thứ như tôi thì không được quan tâm dù chỉ là một câu hỏi? Con tôi cũng không được một câu vỗ về dù là cuộc điện thoại?

Trái tim tôi hơn 30 năm nay thổn thức quằn quại trong nỗi đau đó mà không dám nói với ai, đêm tôi chỉ khóc một mình. Hàng ngày tôi vẫn phải ngẩng cao đầu để sống, để giảng dạy cho những thế hệ học sinh, ngẫm lại tôi được gì ngoài một cuộc hôn nhân lạnh lẽo? Đôi khi tôi cũng thử nghĩ hay là gặp gỡ ai đó, ông ăn chả bà ăn nem, lỗi đâu phải tại tôi, tôi cũng là con người. Nhưng gặp rồi tôi lại không thể làm được như vậy. Có lẽ vì những nỗi đau quá lớn đó, mà mới qua tuổi 60, trái tim tôi đã không còn đập được như bình thường nữa. Giờ trong người tôi là một cái máy bơm máu thay tim. Nó có thể kéo dài được vài năm, chục năm nhưng cũng có thể kết thúc một lúc nào đó trong nay mai. Vậy nên, tôi muốn viết những dòng này dù không muốn bị người ta nhận ra mình là ai.

Khi bài viết này lên báo, đây đó khắp cả nước, những thế hệ học sinh hơn 30 năm tôi giảng dạy sẽ đọc được. Bởi vì điều tôi muốn qua bài viết này là lời nhắn nhủ từ thất bại của chính cuộc đời mình: Những bài giảng của tôi là viên gạch nhỏ góp phần xây lên cuộc đời của các em. Tôi muốn các em nhìn bài học của đời tôi để vượt lên, đừng sống cam chịu như tôi, đừng vì cái nọ cái kia để rồi đánh mất hạnh phúc đời mình. Nếu ai đó không may mắn gặp một người bạn đời như tôi, hãy dũng cảm bước qua như chị vợ trong bài viết kia, giành lấy những thứ của mình, làm việc và nuôi con. Dù các em có đi bước nữa hay không cũng không quan trọng vì bước qua lúc đầu có đau nhưng trái tim các em sẽ dần nguôi ngoai. Tâm hồn các em sẽ tĩnh, đó là điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Còn nếu sống như tôi, vết đau dù có liền da, khi trái gió trở trời nó lại đau đến xương tủy. Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống hoài sống phí. Và không có đáp án cho câu hỏi: Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình thì hôn nhân sẽ hạnh phúc? Hôn nhân chỉ có lý do tồn tại và có thể hạnh phúc khi cả hai cùng mong muốn và cố gắng vì nó. Thiếu một trong hai, cố giữ hôn nhân cũng chỉ là một cái nhà mồ u ám, lạnh lẽo mà thôi.

Tags:
X