Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi luôn là người chờ đợi anh “bố thí” cho tình yêu

03/05/2015 8:00:52 | Kiều Oanh | 847 lượt xem

Anh luôn sống vì gia đình, vì mẹ. Nhiều lúc mình cảm thấy như tự mình đang chờ đợi anh bố thí tình cảm cho mình vậy.
Mình năm nay 30 tuổi, một cái tuổi cũng đủ chín chắn để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng đối với mình chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm, nó cứ lận đận làm sao. Mình quen một anh hơn mình 5 tuổi, đã một năm rồi trước Tết anh nói anh dẫn mình về ra mắt gia đình anh, nhưng bây giờ Tết xong vài tháng rồi cũng không thấy anh thực hiện lời hứa. Mình có hỏi thì anh nói do nhà anh đang xây nhà lại và mẹ anh đang bệnh nên chưa dẫn mình về, anh nói mình ráng chờ, đôi lúc ba mẹ mình hỏi sao con quen mà không thấy nó dẫn con về nhà chơi, mình cũng thấy buồn và tủi thân.

Do tính chất công việc anh quá bân rộn, cộng với anh là con trai một trong gia đình chỉ còn mẹ thôi nên lúc nào anh cũng yêu thương mẹ hết lòng, quan tâm tới mẹ (mình nghĩ điều đó là đúng thôi). Một phần do mẹ anh lớn tuổi hay bệnh nữa. Điều đó đối với mình nếu mình là anh mình cũng sẽ làm như vậy, nhưng mọi việc nếu chỉ dừng lại ở đó thì hay biết mấy.

Từ lúc mới quen, mình nghĩ hai đứa không hợp nhau lắm, anh là người quá bận rộn với công việc, mình cũng đi làm nhưng mà không như anh. Lúc đầu anh không làm cho mình buồn nhiều, tối nào về anh cũng gọi điện hỏi thăm mình, nhưng càng ngày việc đó càng ít, mình hỏi ảnh sao mà bận quá không có thời gian gọi cho người yêu mình sao? Anh nói lâu lâu đổi không khí, nhưng có đêm anh nhắn tin, có đêm lại không. Anh đi làm xa thời gian anh dành cho mình hầu như không có, có khi 3-4 tuần anh mới lên thăm mình, anh không hề quan tâm đến cảm giác vui buồn của mình như thế nào.

Mỗi lần anh gọi điện thoại cho mình, anh cứ nói mẹ anh bệnh, anh phải lo cho mẹ anh. Anh nói mẹ nuôi anh lớn từ nhỏ chịu khổ cực giờ anh phải trả hiếu cho mẹ. Mình biết và rất hiểu điều đó nhưng mỗi lần mẹ anh bệnh anh cứ nói điều đó hoài làm mình cảm giác ngoài mẹ anh và công việc anh không quan tâm tới cảm giác của bạn gái như thế nào.

Nhiều lúc mình cảm thấy như tự mình đang chờ đợi anh bố thí cho tình cảm từng chút một. Mình rất mệt mỏi, vì con gái ai cũng muốn người mình yêu quan tâm một chút, nhưng mình thì ngược lại, quen anh nhưng lúc nào mình cũng suy nghĩ rất nhiều về việc chia tay, làm gì điều đó cũng hiện lên trong đầu mình. Có một hôm anh lên nhà mình chơi sau một tháng mới gặp nhưng anh chơi chút xíu là lại về, anh nói về đi lấy thuốc cho mẹ. Mình lúc đó điên lên mình hỏi anh luôn rằng: “Anh đến bên em xác định là lâu dài hay là quen chơi”, anh nói rằng mỗi khi quen ai anh phải xác định thì mới tiến tới, vì tuổi anh cũng lớn rồi và mình cũng vậy. Lúc quen nhau hai đứa mình gần như xác định là tìm hiểu để cuối năm nay sẽ kết hôn. Nhưng trong quá trình tìm hiểu mình thấy chuyện đó quá mông lung. Mình quen mà không tin vào tương lai, mình quen hôm nay chỉ biết hôm nay, không biết ngày mai.

Những lúc anh gọi điện thoại cho mình, mình muốn nói chia tay sau thời gian mình giận anh không quan tâm tới mình, là lúc đó anh giải thích lý do cho mình nghe làm mình không nói được (đúng là con gái yêu bằng tai). Đối vời mình, mình cũng yêu anh (và anh cũng vậy) nhưng không đến nỗi không có anh mình sống không đựơc, vì mình đã quen nhiều và họ đã làm cho mình buồn quá nhiều rồi nên bây giờ quá chai lỳ với cảm xúc.

Về phần gia đình mình thì cũng thích anh, vì thấy anh đàng hoàng, có công việc ổn định, ba mẹ mình cũng muốn mình kết hôn. Đôi lúc mình nghĩ vì làm tròn chữ hiếu mình mới lấy chồng còn không mình cũng chẳng muốn quen và lấy chồng làm gì cả, sao mình hay trắc trở về tình cảm quá. Đôi lúc mình nghĩ hay ông trời đang thử thách lòng kiên nhẫn đợi chờ của mình hay hạnh phúc của mình đến muộn màng.

Mình viết lên dòng tâm sự này mong bạn đọc cho mình ý kiến phải làm thế nào, thực sự bây giờ mình đang rối bời không biết phải làm sao bây giờ. Chân thành cám ơn bạn đọc.

(Theo: Ngoisao.net)

Tags:
X