Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Tôi từng nhiều lần muốn hai mẹ con kết thúc cõi đời

25/06/2017 1:00:39 | Kiều Oanh | 68 lượt xem

(iBlog.vn) – Khi con còn nhỏ, lúc cầm dao cắt thịt và rau tôi chỉ muốn cứa cổ mình.

Tôi 37 tuổi, có hai đứa con, con gái lớn 13 tuổi, con nhỏ 9 tuổi. Tôi viết tâm sự của mình lên đây để chia sẻ với các bạn về một quãng thời gian khó khăn trong đời. Sở dĩ tôi có can đảm viết ra là vì gần đây biết được câu chuyện buồn của một người mẹ trẻ, khi ngẫm lại tôi chợt thấy hình bóng mình trong đó.

Nhiều năm về trước khi tôi mang bầu, cuộc sống vợ chồng đang yên ổn thì mẹ chồng vào chơi. Mới đầu bà nói ở một tuần nhưng kéo dài ra. Tôi không dám nói hận mẹ chồng nhưng không bao giờ có thể yêu thương nổi bà, dù hiểu tại sao bà như vậy. Tôi bụng to, nghén nặng, đi làm cả ngày về mệt, chồng và mẹ chồng ngồi chơi sai tôi đi chợ nấu cơm nước, dọn nhà. Lúc đầu tôi cố chịu đựng, rồi mẹ chồng không cho phép chồng giúp tôi một việc gì. Quan điểm của bà là “chồng chúa vợ tôi”.

Tôi từng nhiều lần muốn hai mẹ con kết thúc cõi đời

Ảnh minh họa

Tôi khóc suốt ngày đêm, hầu như ăn gì vào cũng nôn hết, người gầy, nhiều lúc chỉ muốn đâm đầu vào tường cho nhẹ nợ. Lúc ấy tôi không biết những dấu hiệu đó là căn bệnh trầm cảm, chỉ nghĩ chắc do mình bầu. Rồi một hôm, khi tôi đi chợ về muộn, không mua được món ăn chồng thích, bữa cơm mẹ chồng nặng nhẹ, hạch sách tôi làm vợ vô dụng. Tôi chịu uất ức hết nổi, nói ra rằng: “Mẹ ở nhà cả ngày, chồng con đi làm về sớm, không ai lo cơm nước cả. Muốn ăn sao không tự ra chợ mà mua, đợi con về làm gì? Mẹ cũng là đàn bà, sao mẹ không hiểu mang thai mệt mỏi ra sao”. Mẹ chồng tôi quát ầm ĩ: “Mày làm như cả trần đời này có mỗi mày chửa đẻ, tao đẻ ra 5 đứa con mà lo chu đáo hết có bao giờ để chồng thiếu thốn cái gì. Cái loại vô dụng ăn hại”.

Tôi nước mắt trào ra, đứng dậy chạy ra ngoài khóc, chồng gào to lên: “Cái loại con dâu bố láo mất dậy, cãi mẹ chồng”. Anh đuổi theo, lôi tay tôi, đánh tôi đập mặt vào tường, tát tôi mấy cái, mặc tôi bầu 7 tháng. Mẹ chồng chỉ thương con trai chứ không hề quan tâm con dâu. Có lần tôi đi làm về nghe hai người nói chuyện, bà bảo anh đừng đưa tiền cho tôi, để tôi tự lo liệu mọi chuyện bếp núc gia đình. Tôi đau khổ lắm. Ngày cháu chồng vào chơi, nhà có hai cái giường, mẹ anh chỉ quen ngủ một mình, cháu chồng ngủ với chồng, còn tôi nằm dưới sàn nhà. Nhà lúc ấy gần ven suối rậm rạp dù ở phố, đêm gián, bọ cạp rồi rết bò đầy, tôi nuốt nước mắt vào trong, cắn răng chịu đựng.

Tôi khó sinh, đánh đổi cả cái mạng để có đứa con đầu lòng. Nghỉ ở nhà sinh con, mẹ chồng nằm chơi, xem phim suốt ngày, mình tôi vừa lo việc nhà, chăm con, rồi nhận thêm việc về nhà để có thêm tiền. Xin nói là, lúc cháu về quê, chồng lấy hết tiền tiết kiệm sinh nở của tôi đưa cho cháu mang về cho anh ruột ngoài quê. Lúc đi sinh, tôi chỉ có 2 triệu. Chị đồng nghiệp thương nên cho vay một số tiền để sinh nở. Con ốm yếu bệnh tật suốt ngày, mẹ chồng bảo tại sữa tôi kém, tại tôi không chăm con. Hai mẹ con nhà anh đổ tại tôi tất cả. Nhà bố mẹ tôi ngoài quê cũng nghèo, không giúp được gì, tôi ngậm đắng cay mà chẳng dám chia sẻ với ai.

Những ý nghĩ về cái chết, sự giải thoát, trả thù liên tiếp xuất hiện trong tôi. Hàng chục lần tôi nghĩ hai mẹ con kết thúc cõi đời này. Tắm cho con, tôi muốn dìm con chết ngạt, xong uống thuốc ngủ tự tử. Có hôm đang nấu cơm, con khóc, vào giường nhìn cái gối cái chăn, tôi muốn đè con chết ngạt, rồi lúc cầm dao cắt thịt và rau tôi chỉ muốn cứa cổ mình. Mỗi lúc đi tắm, tôi xả nước nhiều rồi cúi mặt gào thét. Bế con đi đâu, trước mắt tôi không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh căn nhà màu hồng bình yên trước mặt; có hôm qua đường, hàng xóm kéo giật tôi lại, nhìn ra thì thấy xe tải vừa lao qua. Con vì khó sinh mà yếu ớt, khóc đêm ngày, mẹ chồng và chồng chửi; rồi lúc giặt quần áo tôi nghĩ hay mình thắt cổ tự tử. Lúc đi ra vườn nhìn thấy mảnh sành, đống gạch, tôi rất muốn chết. Cầm cái kéo cắt sợi chỉ khâu đồ cho con, tôi gần như muốn đâm chết con mình. Những ảo ảnh liên tiếp hiện ra trước mắt xong rồi tan biến.

Con được 5 tháng, tôi thấy ghê sợ bản thân quá. Tôi nhìn lại mình, người phụ nữ năng động trước kia nay biến thành kẻ đầu bù tóc rối, mắt thâm quầng. Tôi ôm con đi gửi một bà cụ gần nhà trông giúp và đi xe máy lên cầu. Tôi cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ nhớ càng đi thì càng đến gần ngôi nhà bình yên hơn, nó là ảo ảnh trước mắt vậy. Đứng trên cầu, nhìn xuống sông thấy dưới đó rất mát, rất bình yên, lúc tôi nhoài người ra định leo lên lan can thì trời đột nhiên mưa to, gió thổi táp vào mặt, có hai người đàn ông kéo tay tôi ra, lôi tôi đi vào quán nước ven đường, bảo rằng chị còn trẻ đừng có nghĩ đến cái chết. Hôm đó trở về nhà, tôi thuyết phục chồng nói mẹ chồng về quê, rồi tôi xin đi làm sớm, mang con đi gửi nhà bà cụ trong xóm. Chồng tôi bảo mẹ về quê cũng được nhưng tôi phải đưa ít tiền cho bà. Tôi chạy đi vay bạn bè được tất cả chục triệu, bà dắt túi đi tàu về quê.

Bao năm chung sống, chồng chỉ lo cho anh em đằng nội nhà anh chứ chẳng mấy chăm lo cho vợ con. Hai con tôi lớn lên thương mẹ nhiều hơn nhưng cũng quấn quýt bố. Anh gia trưởng, nóng tính nhưng không rượu chè cờ bạc, xuất thân cơ bản, tôi tự động viên mình cố gắng chịu đựng để cho các con có một người bố. Hôn nhân của tôi cũng có tiến triển tốt hơn khi anh quyết tâm làm nhà mới để vợ con được ở nhà đẹp, thoải mái hơn. Nhiều năm sau này tôi không còn nghĩ đến việc tự tử nữa nhưng rất nhiều lúc bị đau đầu, đau tai, đi khám đều không rõ nguyên nhân, các con bảo có những lúc tôi như người khác.

Hai năm trở lại đây, tôi nói chuyện với cô giáo dạy con mình, chị em tâm sự, em bảo tôi thử đến viện tâm thần xem sao. Tôi đến bệnh viện tâm thần, sau khi khám, xét nghiệm, làm test thì bác sĩ kết luận tôi bị trầm cảm nặng. Hiện nay tôi đang điều trị và kết quả có tích cực hơn. Bác sĩ bảo rất nhiều người có dấu hiệu trầm cảm nhưng không nhận ra và không chịu thừa nhận. Tôi hy vọng, những phụ nữ mang thai, sinh con sẽ nhận được sự thông cảm, yêu thương và quan tâm từ nhà chồng, chồng. Khi bạn bị trầm cảm sẽ không hiểu nổi tại sao mọi thứ xung quanh mình lại như vậy. Đó là tình trạng rất tệ, khó diễn tả. Căn bệnh này gặm nhấm cảm xúc và khiến người ta chết dần chết mòn, chưa kể trí nhớ giảm sút, không nhận ra ngay cả chính mình.

Tags:
X