Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đàn bà không lo vất vả, chẳng ngại hy sinh, chỉ sợ có lúc sẽ…chán chồng

01/09/2017 9:36:48 | Phương Vũ | 155 lượt xem

(iBlog.vn) – Phải làm gì khi chị chán chồng rồi? Chị lại nói, cả đời chị chưa khi nào sợ phải vì chồng con làm điều gì. Vậy mà giờ đây chị lại sợ, sợ cảm giác chán chồng, sợ mình thèm khát yêu thương xa lạ…

Chị cứ ngồi thừ ra trước mặt tôi cả buổi chiều, lạ quá. Nếu ngày thường, vào giờ này là thể nào chị cũng cuống cuồng chạy tới lui cơm nước cho chồng, đưa đón con đi học. Chứ nào có rảnh rỗi tới mức mất cả hồn vía thế này. Tôi hỏi, “Hôm nay làm sao thế?”. Chị hồi lâu mới trả lời, “Ừ, đình công, không muốn làm vợ nữa!”. Tôi cười, cố nhịn không phun ra ngụm nước đang uống. Tôi đang định chọc ghẹo chị vài câu nhưng ngước lên lại thấy mắt chị ươn ướt lúc nào không hay. Tôi giật mình. Người đàn bà này từng đi qua những ngày bão tố mưa giông, vẫn một mực giữ cho lành một gia đình. Ngay cả khi chồng sa đường lỡ lối, chị cũng gắng gượng cho qua hết mà nối tiếp nghĩa vợ chồng. Vậy mà cũng có lúc, chị tôi chán chồng, chán cả cái tiếng gọi là “vợ” mà bao năm qua chị bằng lòng gồng gánh…

Giọng chị bình thản, chị nói cả đời chưa khi nào lo vất vả, cũng chẳng ngại hy sinh. Tôi biết chứ. Chị khi chưa lấy chồng đã một mình lên thành phố phụ giúp gia đình, nuôi em nhỏ. Đến khi gặp anh, lại tiếp nối những tháng ngày cũng cực khổ không ít. Hai vợ chồng ban đầu không có tiền của, phải đi làm thuê hết nghề này đến nghề khác kiếm cơm. Tôi còn nhớ, có lần chồng chị bị sốt rét, nằm lì ở nhà không đi làm được. Chị cũng một thân một mình kiếm tiền lo cho thuốc men cho chồng. Tháng năm dài qua, đếm không nổi khổ cực, lần chẳng hết những nhọc nhằn chị nếm.

 

dan-ba-khong-lo-vat-va-chang-ngai-hy-sinh-chi-so-co-luc-se…chan-chong

Chỉ đến khi có con đầu lòng, anh mới có được công việc tương đối ổn định. Chị không còn ngày ngày làm mấy chỗ nữa, giờ chỉ ở nhà mở buôn bán, nuôi con nhỏ. Đến khi có con thứ hai thì việc làm ăn của chồng mới lớn mạnh, nhà cửa khang trang đủ đầy. Chị nhẹ lòng đôi chút, nhưng cũng quen hy sinh, vất vả mà vẫn không ngớt lo cho chồng, ôm đờm hết việc nhà, họ hàng vào mình.

Vậy mà, anh lại ngoại tình, phản bội chị. Tôi vẫn nhớ, lần đó, chị không khóc. Chị nói với tôi, đàn ông một khi có tiền thì có xem giường là của tình nhân, cũng là chuyện thường. Chỉ cần anh vẫn xem nhà là chị để quay về, là được. Nhưng đằng sau nụ cười trừ ấy, tôi biết không thiếu đau đáu tổn thương. Đàn bà mà, càng hy sinh nhiều, càng không chịu nổi mất mát bội bạc. Chỉ là, chị bằng lòng dốc thứ tha để anh còn một lối về. Dù rằng, bao dung đó rút cạn không ít hạnh phúc của chính chị. Anh trở về bình thản sau cơn lầm lỡ, còn chị, trái tim vẫn không thể lành lặn lại được. Chị sống bên một người chồng đã trở nên vô tâm, đã thôi quý trọng sắc son của chị bao năm

Tôi nhìn chị, bóng dáng chị, hay còn là dáng hình của không biết bao nhiêu người đàn bà vốn không lo vất vả, chẳng ngại hy sinh, cũng không nề hà tha thứ? Đàn bà một khi đã gật đầu nhận một tiếng “vợ” chính là nguyện ý cả đời chỉ vì một người đàn ông, vì một gia đình mà giữ gìn. Đàn bà cũng từng hồ hởi mộng mơ, dệt yêu thương thành những bức tranh đẹp đẽ. Nhưng khi hôn nhân bào mòn nghĩa tình, vụn vỡ tháng năm bám đầy những hờ hững vô tâm của chồng, đàn bà vẫn bằng lòng thu dọn mong ước lụi tàn của mình.

Đàn bà dần chấp nhận những yêu thương không còn trọn vẹn của chồng, lại tiếp tục mơ một ước mong giản đơn hơn. Chính là gia đình đủ đầy, chồng chịu yên phận, đã là đủ. Những hy sinh và tận tụy của đàn bà, cũng chẳng mong cầu bồi hoàn thật nhiều. Họ chỉ khiếm tốn đòi hỏi chút trân trọng và yêu thương của đàn ông. Nhưng nếu đến chút ít nghĩa tình ấy đàn ông cũng keo kiệt thì với đàn bà, đến một lúc, mọi thứ đều trở nên nguội lạnh. Tim tan, lòng cạn, đàn bà chán chê chính những năm tháng hồ hởi yêu thương của chính mình. Hy sinh mải miết, tận tụy hết lòng thì được gì? Quay đầu lại vẫn là nắm không muộn phiền, tay vẫn cô quạnh trầy xước theo tháng năm. Mà đàn ông thì nào có chịu thấu?

Chị hỏi tôi, phải làm sao nếu chị không thiết tha làm vợ nữa? Phải làm gì khi chị chán chồng rồi? Chị lại nói, cả đời chị chưa khi nào sợ phải vì chồng con làm điều gì. Vậy mà giờ đây chị lại sợ, sợ cảm giác chán chồng, sợ mình thèm khát yêu thương xa lạ. Thế thì chị phải làm sao? Tôi thấy chị khóc. Suốt bao năm dài khổ cực không đếm xuể, nước mắt khổ đau chị chẳng rơi. Vậy mà giờ chị lại khóc chỉ vì bất lực với chính lòng dạ của mình. Lòng chị mệt mỏi rồi, héo mòn cả rồi. Có lúc chị đã nghĩ, chỉ cần chồng quay lại cho chị một cái ôm đủ ấm, một cái nắm tay đủ chặt, chị sẽ lại đủ sức mà lại yêu không mỏi mệt. Chỉ là, chưa một lần, chưa một lần nào cả…

Tôi chẳng thể cho chị được lấy một lời động viên. Nói chị cố lên trong khi tôi biết chị đã mệt đến mức nào? Khuyên chị bỏ chồng đi sao, khi tôi hiểu gia đình chính là mạng sống của chị? Tôi vốn không thể nói được gì trước lòng dạ đã quá nhiều đổ vỡ của chị. Tôi chỉ có thể vỗ nhẹ bờ vai gầy cứ run lên không dứt của chị. Vậy thì khóc đi chị, khóc cho hả rồi lại bước tiếp…

Tôi luôn nghĩ, mọi người vợ trên thế gian này đều đáng được trân trọng. Đàn ông nên hiểu, đàn bà sinh ra để được yêu thương, đàn bà là vợ, là mẹ lại càng phải được thương yêu gấp bội. Nhận một tiếng gọi là vợ, là mẹ, đàn bà thì họ đã bằng lòng đánh đổi bao nhiêu hy sinh và thanh xuân của bản thân. Nhan sắc, tuổi tác, tuổi trẻ…đàn bà tận tụy chưa bao giờ thiếu. Vậy thì sao không thể cho họ một chút yêu thương và trân trọng khi họ xứng đáng hơn cả thế?

Đàn bà vốn dĩ đơn giản lắm, nếu anh cho họ đủ yêu thương, họ dám bằng lòng vì anh gánh vác hết thế giới ngoài kia. Người đàn bà bên anh, anh không biết trân trọng thì còn có tư cách làm gì khác trên thế gian này? Nên nhớ, thứ quý giá nhất của đàn ông chính là người đàn bà cùng anh ta qua bao bão tố. Đừng để đến một khi quay lại, đàn bà đã không còn đứng đó, các anh cũng chỉ có thể hối hận một đời không dứt…

Tags:
X