Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Đau cũng đau rồi, đứng dậy và bước tiếp thôi!

31/03/2017 2:26:15 | Phương Vũ | 345 lượt xem

(iBlog.vn) – Mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ? Em không đủ can đảm để nói lời chúc phúc cho anh, người ta nói, khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi, nhưng em không làm được….
Mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ?

 

dau-cung-dau-roi-dung-day-va-buoc-tiep-thoi

3 tháng, 18 giờ, chắc anh không nhớ đâu nhỉ? Vì anh là người nói lời chia tay mà!

Ba tháng với anh nhanh thế à? Nhưng với em, nó như là mới hôm qua. Vẫn còn đó những kỷ niệm, vẫn còn đó những lần anh đón đưa em. Với em, tất cả còn vẹn nguyên.

Ngay từ đầu, anh đã không coi trọng mối quan hệ này, em biết, chỉ là em tự lừa mình, và an ủi mình rằng, chỉ cần mình chân thành và yêu thương vẹn tròn, thì anh sẽ nhìn thấy. Nhưng có lẽ em đã nhầm, phải không anh?

Lý do chia tay anh có rất nhiều: “công việc của anh và em khác nhau”, “khoảng cách” xa (2 nhà cách nhau 40km); “bố mẹ anh kỳ vọng về anh, muốn anh lấy vợ gần nhà”, “hoàn cảnh gia đình em với hoàn cảnh gia đình anh có khoảng cách mà anh không vượt qua được”….giờ em cũng không còn thắc mắc là tại sao? Mình đã làm gì sai? Như những ngày đầu nữa, chỉ đơn giản là hết yêu, thì chia tay thôi.

Em chỉ mong thời gian quay lại đêm hôm đó, em sẽ không cố gặng anh, không nói ra mong muốn được anh đưa về ra mắt gia đình anh, thì anh đã không nói lời chia tay vào lúc 1h sáng. Lúc ấy, em đã đau vô cùng, ngực em giống như có cái gì đó đè nén, không nhấc ra nổi. Nhưng rồi anh vẫn nói dừng lại, anh vẫn tin là quyết định chia tay em là đúng. Đau lắm anh ạ.

Gần 1 năm quen nhau, nhưng anh chưa bao giờ kể về em với mọi người trong gia đình, trong khi em chỉ mong được giới thiệu cho tất cả người thân của em biết: “Đây là anh T, là bạn trai của con”. Đây là sự khác nhau giữa yêu và không yêu phải không anh.

Rồi sau đó, những lần gặp gỡ để níu kéo anh, nhưng anh chỉ xem em là công cụ để giải quyết nhu cầu, không còn quan tâm đến cảm xúc, em đau cũng mặc, mà em khóc cũng kệ… Em đã từng trách anh, sao không yêu, không thương, anh lại đối xử với em như thế để làm gì? Cho em hy vọng về một cuộc sống bình yên bên anh.

Em đã không hiểu, hay đàn ông toàn thế? Đều chỉ lợi dụng để thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Anh chị em, tất cả những người thân quen của em, không có ai nói là anh tốt với em. Đứa bạn thân em, đã từng mắng anh rất nhiều, đến mức anh nói rằng: “Nếu không phải là bạn em, anh đã chửi thẳng vào mặt rồi, vì em nên anh mới nghe nó nói hết”. Để sau những tháng ngày đau đớn, thui thủi 1 mình, bạn thân em bảo: “Tao nói thật, nó chưa từng yêu. Mày ngu thì chịu, khóc cái quái gì”

Thế nhưng anh ah, em vẫn không bao giờ hối tiếc vì tháng ngày được nắm tay anh, dù ngắn, nhưng với em, đó là hạnh phúc, và em trân trọng nó – những kỷ niệm bên anh.

Ai cũng bảo em phải là người con gái mạnh mẽ, và em cũng tin mình như thế. Nhưng bao đêm ướt gối, bao đêm thức trắng chỉ để ngắm nhìn ảnh anh, hay đọc lại hằng trăm lần những tin nhắn mình từng nhắn cho nhau, những cuộc video call hàng giờ liền… em đã khóc, khóc đến khô cả mắt. Nhưng nỗi đau vẫn nguyên đó, nhói lên từng cơn.

Rồi, sau tất cả, những việc anh đã làm, lại nhưng là những nhát dao anh đâm thêm vào em. Đau, đến nhói lòng.

Ngày gặp lại anh, anh gầy và đen đi nhiều, cách anh nằm co mình lại, em thấy như tim mình thắt lại, còn đau hơn cả lúc anh nói lời chia tay. Dẫu rằng, công việc của anh ở công trường, ít người việc gì cũng đến tay anh. Nhưng mà sao xót quá. Anh gầy đi nhiều!

Em không đủ can đảm để nói lời chúc phúc cho anh, người ta nói, khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được rồi, nhưng em không làm được, em không cao thượng được như thế, anh hãy để em được ích kỷ cho bản thân.

Rồi em sẽ khác, sẽ phải yêu thương và sống cho bản thân mình nhiều hơn. Em tự hứa với mình rằng: Mọi chuyện đã xảy ra rồi, mình khóc cho ai xem đây, đau cũng đau rồi, đứng dậy và bước tiếp, sống để cho anh phải hối hận vì đã bỏ rơi một người như em – Người đã từng thương anh, rất nhiều!

Tags:
X