Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Kiếp sau xin là đàn ông, chứ sắm vai đàn bà làm gì để lấy chồng chỉ biết đến hy sinh?

26/08/2017 8:41:47 | Phương Vũ | 285 lượt xem

(iBlog.vn) – Hôn nhân là để bạn hạnh phúc, tuyệt nhiên không phải chỉ để chồng và con hạnh phúc. Bạn muốn hạnh phúc thì phải lựa chọn cuộc sống hạnh phúc cho mình, đừng trông mong vào người khác.

Tôi và chị ngày trước là hàng xóm của nhau, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Chị vốn xinh xắn và giỏi giang nhất trong xóm tôi. Ngày chị lấy chồng, ai cũng có phần tiếc nuối cho chị. Chú rể có phần không xứng lứa vừa đôi với chị. Nhưng nếu cứ nhìn sang nụ cười hạnh phúc của chị, lòng tôi lại nhẹ tênh. Tôi đã nghĩ, đàn bà không phải chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi sao? Lấy chồng rồi thì chị phải theo về quê chồng, vì chồng chị không tìm được việc ở đây. Thế là, chị bỏ dở công việc mình yêu thích sáng lạn ở đây. Khi ấy tôi hỏi chị, có cần phải bỏ dở ước mơ bao lâu của mình hay không? Chị chị bảo, đàn bà muốn hạnh phúc phải học cách đánh đổi…

Về quê chồng, chị tìm được một công việc nhàn hạ, lương cũng khá. Chồng chị cũng có việc làm, nhưng không tốt được như chị. Chuyện lương bổng của vợ hơn chồng vì vậy mà dần trở thành vấn đề giữa hai vợ chồng. Chồng chị lại ghen tuông sợ mất vợ mà nhất quyết không cho chị đi làm. Chị đành bỏ việc, về nhà chỉ biết lo cho con và gia đình. Chị cũng dần quen với cuộc sống không tất bật công việc, tìm niềm vui trong phút giây chăm chút cho chồng con. Chị từng gọi điện nói với tôi rằng, thế này với chị cũng là hạnh phúc rồi. Từng nhìn thấy chị năng động mà giỏi giang thế nào, giờ lại bằng lòng vì chồng con mà buông bỏ hết thảy, tôi có phần ngỡ ngàng. Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ đời đàn bà, chẳng khi nào tròn vẹn được, cứ muốn hạnh phúc là phải chấp nhận đánh đổi một thứ khác?

 

kiep-sau-xin-la-dan-ong-chu-sam-vai-dan-ba-lam-gi-de-lay-chong-chi-biet-den-hy-sinh

Cho đến khi tôi biết, những hy sinh và đánh cược của chị nào có đủ sức để trả giá cho thứ hạnh phúc chị xem là xứng đáng. Chị cứ ở nhà chăm lo mải miết cho chồng lại dần hình thành một khoảng cách khác ở chồng. Chồng nói chị chỉ biết quanh quẩn ở nhà, không hiểu chuyện thiên hạ. Lắm khi chỉ vì vài lời khuyên trong công việc của chị mà anh xem thường chị là kẻ chỉ biết ăn bám chồng, lấy tư cách gì để khuyên anh. Chị lặng người, như lòng dạ đổ vỡ. Chị hy sinh sự nghiệp và cả ước mơ vì anh chỉ để đổi lấy hai từ “ăn bám” của anh? Để rồi, anh tìm kiếm niềm vui mới lạ bên cô đồng nghiệp sành điệu và “hiểu chuyện” hơn chị. Ngày chị bế con đứng trước cửa phòng khách sạn của anh và cô nhân tình, chị đã thề, cả đời này cũng không bao giờ bước đến cánh cửa hôn nhân lần nữa.

Chị thẳng thừng viết đơn ly hôn, dẫn con quay về thành phố. Giờ đây, khi ngồi trước mặt tôi, chị lại trở về dáng vẻ xinh đẹp của thuở chưa muộn phiền chồng con. Nhưng nhắc đến chuyện cũ, mắt chị vẫn không thôi vấn vương đôi phần ấm ức. Thanh xuân của chị, ước mơ của chị, một đời con gái son trẻ của chị dở dang vì hy sinh hết lòng cho chồng. Đổi lại, vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Tôi biết, đàn bà như chị nào có ít. Cứ yêu là yêu hết lòng, cứ hy sinh là hy sinh hết dạ. Đàn bà là vợ rồi là cả thế giới chỉ quẩn quanh bên chồng con. Như thể chỉ cần gia đình vui vầy thì có gánh vác cả thế gian đảo điên ngoài kia, đàn bà cũng nguyện lòng không than. Đàn bà vẫn một mực tin rằng chỉ cần cho đi đủ đầy, đàn ông sẽ trân trọng và trọn tình với họ. Nhưng đàn bà không hiểu, hạnh phúc vốn từ chính đàn bà mà ra. Đàn bà có yêu thương mình thì mới được đàn ông trân trọng. Có để đàn ông giữ lấy mình thì mới trói chân được đàn ông cả đời. Chứ cứ mải miết hy sinh thanh xuân, thậm chí là ước mơ của bản thân thì liệu chồng có khắc cốt ghi tâm một đời? Hay đến một lúc lại vì cám dỗ mà dứt khoát ra đi?
Nhưng tôi muốn chị và mọi đàn bà ngoài kia hãy hiểu, ngừng hy sinh hết lòng đi, được không? Có thương ai cũng hãy thương lấy mình trước. Có hy sinh thế nào cũng chừa một lối đi về cho mình.

Đừng đánh cược cuộc sống của mình vào hôn nhân. Cũng đừng gieo hy vọng hạnh phúc của bản thân cho người khác. Hôn nhân là để bạn hạnh phúc, tuyệt nhiên không phải chỉ để chồng và con hạnh phúc. Bạn muốn hạnh phúc thì phải lựa chọn cuộc sống hạnh phúc cho mình, đừng trông mong vào người khác. Đàn bà phải sống cuộc sống mình mong mỏi, phải làm điều khiến mình hạnh phúc, mới không phí phạm một đời. Làm ơn, xin đừng chỉ biết hy sinh mà quên cả hạnh phúc, được không?

Bên tai tôi vẫn là giọng chị nhẹ tênh, bình thản đến chua xót:

“Kiếp sau xin làm đàn ông, chứ sắm vai đàn bà làm gì chỉ biết đến hy sinh”…

Tags:
X