Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Nước mắt tình yêu

05/05/2015 5:07:32 | admin | 620 lượt xem

Anh yêu! Giờ đây chắc anh đã quên em thật sự rồi, quên đi tình yêu của chúng ta. Anh và em đến với nhau đẹp như trong một câu chuyện cổ tích, trước giờ em chưa hề tin vào tình yêu trên mạng, nhưng suy nghĩ đó của em đã thay đổi kể từ lúc em được gặp anh.

Anh và em ở quá xa nhau, mình chưa gặp được nhau nhưng sao lại có thể hiểu nhau rõ đến như vậy. Em đã tin, đã tin rằng ông trời cho em gặp anh, anh như là niềm hạnh phúc, là tất cả trong em, em tin vào tình yêu ngọt ngào của mình. Nhớ những hôm anh cùng em nhắn tin trò chuyện cả đêm, những trang nhật ký tràn ngập lời yêu thương giờ đây em không dám mở ra. Tại sao vậy anh, tại sao mới hôm nào đây anh còn yêu em, còn thương em biết bao nhiêu mà giờ đây anh quay lưng nhanh đến thế.

Ngày anh xa em mọi thứ quanh em như sụp đổ. Em đau khổ lắm anh biết không anh, là một cô sinh viên xa nhà, lại không được ở trong căn nhà của riêng mình, em không thể khóc được. Em thật sự rất khổ tâm và buồn lắm, lòng em đau như dao cắt, trái tim em không nguôi nhớ về anh nhưng sao anh lại vô tình với em đến như vậy. Em không muốn gia đình em lo lắng, trước mặt mọi người em luôn tỏ ra không có việc gì, rằng em xa anh rồi nhưng em vẫn ổn. Em không rơi một giọt nước mắt, nhưng anh biết không anh, đêm nào em cũng khóc thầm cả, ngay cả giờ đây, khi em đang viết cho anh những dòng này thì nước mắt em vẫn mãi tuôn rơi.

Mọi việc như vừa mới hôm qua, anh vẫn còn ở đâu đây gần em, bao lời hứa hẹn yêu thương là lừa dối hết sao anh? Anh chưa hề gạt em bất cứ chuyện gì, ở bên anh em luôn là người hạnh phúc nhất, em được là chính em, em ấm áp và không còn thấy cô đơn lẻ loi một mình nữa. Anh đã từng nói sẽ vượt qua mọi khó khăn vì em, không bao giờ bỏ rơi em một mình, thế sao giờ đây anh phũ phàng với em quá vậy anh. Gia đình anh ngăn cản chỉ vì em còn là sinh viên, chưa có công việc làm ổn định, nhà em ở xa, gia đình em không mấy giàu có, đó có phải là lí do đáng để anh rời xa em không anh.

nuoc-mat-tinh-yeu

Em sẽ ra khỏi cuộc đời anh, em sẽ để anh được tự do, em không còn muốn giữ trái tim anh nữa

Em thật sự rất đau lòng. Vì những lí do đó mà anh xa em thì đúng là anh chưa hề yêu em thật lòng. Nhưng em không trách anh. Em đã cố hiểu cho anh, thậm chí chờ đợi anh thay đổi, em ngốc quá. Em tin vào sức mạnh của tình yêu, anh hay nói em sẽ khổ khi bị nhà anh phản đối. Em có cần gì hơn đâu anh, em chỉ cần có anh yêu của em mà thôi. Khó khăn- tình yêu nào cũng có và quan trọng là họ có vượt qua được hay không mà thôi. Em chỉ cần có bờ vai anh cho em dựa vào mỗi khi em mệt mỏi, khi em vấp ngã, anh nắm chặt lấy bàn tay em. Một vòng tay ôm em nồng ấm, cũng là quá đủ cho em có dũng khí để đối mặt. Nhưng rồi anh cũng bỏ rơi em. Em thật sự không quên được anh, nhưng em không muốn ép anh chọn lựa giữa tình yêu hay gia đình.

Em chấp nhận sự thật xa anh, cất đi hình ảnh của anh, tình yêu em dành trọn đời trọn kiếp cho anh vào tận sâu thẳm của trái tim. Shakespeare đã từng nói: “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt.”. anh là mối tình đầu của em, em không thể quên được anh dù chỉ một giây một phút. Dù giờ đây anh đã có người yêu mới thì em cũng mong anh cho em được giữ tình yêu đầu đời này cho anh. Em chỉ muốn lâu lâu được gọi cho anh, hỏi thăm anh khỏe hay không, được nghe giọng anh nói, dù chỉ là: “Anh rất bận. Khi khác gọi lại sau”. Em vẫn biết sẽ không có cái gọi là “khi khác” đó.

Mấy hôm nay em đã thật sự rất sốc, mình chia tay được một tháng rồi chưa nhỉ, em nhắn tin anh không trả lời, nhưng em cũng không trách anh. Cách vài ngày em lại nhắn tin cho anh hỏi thăm, dù anh không trả lời nhưng em cũng biết là anh sẽ đọc những dòng em nói. Nhưng em không ngờ, giờ đây anh lại dùng cách chặn cuộc gọi em, chặn tin nhắn cuả em đến, là một người đàn ông mà dùng cách đó với em, thì em thật sự thấy thất vọng về anh. Em không hiểu nổi anh nữa rồi, có lẽ anh đã dứt hẳn tình cảm với em rồi. Giờ em cũng sẽ từ bỏ, em sẽ chấp nhận sự thật này, sự thật mình đã chấm dứt với nhau, để anh được hạnh phúc bên người mới.

Em là một người học văn, đã từng viết nhiều câu chuyện. Anh đã từng hỏi em: “Vậy khi nào em viết câu chuyện cho chính mình???” Em đã từng nói sẽ viết một câu chuyện về tình yêu của anh và em, em không nghĩ nội dung câu chuyện ấy lại như thế này đâu anh. Em không nghĩ câu chuyện tình yêu mà một thời anh và em đều cố gắng gìn giữ và vun đắp, thậm chí tin vào duyên phận đã định đoạt cho em và anh được ở bên nhau, giờ đây lại như thế này đâu anh. Nhưng dù sao thì em đã giữ đúng lời hứa. Viết một câu chuyện mà chính anh và em sẽ là nhân vật chính. Em không biết anh có đọc được hay không nhưng dù sao đây cũng chính là cảm xúc thật tâm của em. Khi nào anh đọc được những dòng này thì em hy vọng anh hiểu cho tình yêu khờ dại của em.

Em vẫn mong một ngày nào đó trên đường đời nếu anh và em có dịp gặp lại nhau thì đừng nên xem nhau như những người xa lạ, ít ra thì cũng là một nụ cười chào nhau là em vui rồi, em chỉ cần có thế mà thôi. Có lẽ nước mắt em đã cạn rồi anh ạ, tình yêu sẽ trở nên mệt mỏi hơn nếu như em cứ tiếp tục níu kéo anh như thế này. Giờ đây em sẽ ra khỏi cuộc đời anh, em sẽ để anh được tự do, em không còn muốn giữ trái tim anh nữa, anh yêu của em hãy hạnh phúc anh nhé. Em chỉ cần anh được hanh phúc mà thôi. Anh vẫn còn nhớ cách gọi tên thân mật của mình chứ, chàng hoàng tử của lòng em, một lần cuối cùng hãy cho em được gọi anh: “Honey, em yêu anh! XXX”. Tình yêu em dành cho anh luôn không thay đổi dù cho anh có đối xử tàn nhẫn hơn nữa với em. Em chấp nhận em ngốc vì tình yêu. Em yêu anh!

Tags:
X