Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Yêu mãi nghe em!

06/05/2015 2:00:22 | admin | 722 lượt xem

Tôi đến An Sương vào một chiều trời nhạt nắng. Xuống xe, trước mắt tôi là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Sài Gòn buổi chiều giờ tan sở, người, xe qua lại đông nghẹt. Tôi đứng trên vỉa hè, tay đưa vào túi xách móc điện thoại ra gọi cho anh. Không hiểu sau tay tôi lại rung đến lạ, cầm chiếc điện thoại trên tay, phải mất một hồi lâu tôi mới gọi được cho anh. Mọi thứ trước mắt tôi như nhòa đi. Trái tim tôi như muốn rơi xuống đất. Trong tôi lúc này chỉ duy nhất một câu hỏi: “Anh giờ như thế nào?”, “có khác ngày xưa không?”.

Sau khi gọi điện nói với anh vị trí tôi đang đứng được khoảng 20 phút. Trong lúc tôi đang nhìn cảnh vật chung quanh mình bổng có một chiếc xe gắn máy dừng lại trước tôi. Trên xe là một người đàn ông thân hình cao, to vạm vỡ. Nước da bánh mật. Mặt bịt khẩu trang kính mít. Nhìn vào đôi mắt anh trong rất quen, dường như tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Không để tôi đợi lâu. Anh vội gỡ chiếc khăn ra và nói “anh nè”. Tôi ngước nhìn và nhận ra anh “người mà tôi đang chờ đến rước”. Mười năm trôi qua rồi chúng tôi không gặp nhau, mà chỉ liên lạc bằng điện thoại. Giờ gặp lại anh khác xưa rất nhiều.

yeu-mai-nghe-em
Anh yêu em, anh vẫn yêu em như ngày nào

Anh chở tôi đi thuê phòng vì tôi vừa đi công tác ở vùng ngoài về ngang qua đây. Tôi ghé vào Sài Gòn vì lời hẹn với anh tuần trước. Anh đón tôi nụ cười tươi như ngày nào, chỉ khác một điều là giờ đây anh không còn là của tôi nữa. Anh đã có gia đình và tôi cũng thế. Nhưng không biết vì lý do vì chúng tôi lại hẹn gặp nhau ngày hôm đó. Rồi sau đó, anh đã nơi với tôi rằng mười năm qua anh chưa từng một lần quên tôi. Anh rất nhớ tôi và muốn được ở bên tôi như ngày nào. Tôi cũng vậy mười năm qua, tôi chưa giây phút nào quên anh. Kể từ ngày gia đình ép tôi lấy chồng và cả gia đình anh cũng vậy.

Họ buộc chúng tôi phải xa nhau chỉ vì gia đình anh nghèo, vì gia đình tôi mang tính phong kiến. Chúng tôi xa nhau trong nước mắt, nhưng cả hai điều không thể vượt qua được chữ hiếu vì anh là con trai duy nhất trong nhà, còn tôi là con một. 10 năm qua tôi luôn dõi theo từng bước anh đi dù chúng tôi xa nhau nhau hơn 200 km. Anh cũng thế. Chúng tôi biết được cuộc sống của nhau là do một người dì của anh ở cạnh nhà tôi. Hôm nay gặp lại sau chuyến công tác dài ngày ở vùng biển về. Tôi ghé thăm anh và thế là tình yêu ấy dường như sống lại. Anh và tôi nói chuyện cho đến tận khuya nhưng không xảy ra bất cứ chuyện gì khác. Anh không đòi hỏi chuyện chăn gối dù chúng tôi đang ở thế giới của hai người.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. 11 giờ khi chuông điện thoại của tôi reo vang. Chuyến xe hẹn chở tôi về với gia đình reo gọi. 10 phút nữa xe sẽ đến đón. Anh vội vã mang hành lí hộ tôi và nói “anh rất muốn được ở bên em nhiều hơn thế này vì anh còn rất nhiều điều chưa nói hết. Nhưng anh biết đã đến giờ xe chạy em phải về với gia đình, với chồng và con trai em. Ở nơi đó họ còn mong em hơn anh gấp ngàn lần. Nên anh không thể nếu kéo em lại. Vậy em về khỏe và đến nơi nhớ nhắn tin cho anh”. Nói xong anh ôm lấy tôi vào lòng và hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói “Anh yêu em, anh vẫn yêu em như ngày nào heo con à. 10 năm qua hình bóng em luôn tồn tại trong trái tim anh. Em hiểu không?”.

Khi anh dứt câu thì anh nắm lấy tay và đưa tôi xuống trả phòng. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng nghe anh nói và lặng lẽ đi theo anh. Trái tim tôi như dao cắt, rất đau, rất buồn. Xe lăn bánh tôi quay lại nhìn theo bóng anh dần xa mãi rồi khuất hẳn. Nước mắt không biết từ đâu cứ trào ra. Trong đầu tôi những câu nói của anh cứ như những nốt nhạc cứ vang mãi, vang mãi…

Tags:
X