Chia sẻ tâm sự trên iblog
Đặt làm trang chủ | | RSS

Yêu nhau 7 năm không bằng hai chữ ‘duyên phận’

23/08/2017 1:32:37 | Phương Vũ | 168 lượt xem

(iBlog.vn) – Anh ấy thú nhận với tôi đã yêu với một cô bạn đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ở cô ấy anh tìm thấy sự hồn nhiên, trong trẻo; ở bên cô ấy anh thấy mình thoải mái, được thể hiện sự mạnh mẽ của một người đàn ông.

Đêm qua tôi ngồi khóc rưng rức vì ấm ức và tủi thân. Chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu nếu hôm nay tôi không nhận được thiệp mời đám cưới từ người bạn trai mà tôi tưởng sẽ ngắn bó đến hết cuộc đời.

Nhiều người nói, những người yêu nhau lâu thường không đến được với nhau. Họ đổ tội cho duyên phận… bởi ông trời không cho họ ở bên nhau. Có lẽ, càng yêu lâu, càng khiến con người ta mệt mỏi, càng khiến con người ta thấy sợ,… sợ rằng người mình yêu thương sẽ chẳng thể làm mình hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại.

Tôi đã dành gần hết tuổi thanh xuân của mình, 7 năm để yêu anh, người con trai cùng xóm, nhưng đến ngưỡng cửa hôn nhân thì lại rẽ ngang, đường tình đôi ngả.

Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã nhính với nhau như sam, ai trong xóm cũng nói chúng tôi có tướng phu thê. Nhưng có lẽ tình yêu cũng có thời gian “ hết hạn” của nó.

Nhớ ngày còn yêu chúng tôi hạnh phúc lắm, bao nhiêu con đường, bao quán nước in đậm dấu chân chúng tôi. Mọi ngóc ngách, phố phường Hà Nội đã chứng kiến biết bao nụ cười, những cái vuốt tóc nhẹ nhàng, những nụ hôn gió, những cái cầm tay siết chặt và cả những cái ôm mỗi mùa đông giá lạnh.

 

 

yeu-nhau-7-nam-khong-bang-hai-chu-duyen-phan

 

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, vất vả nơi đất khách quê người, từ khi là những cô cậu năm nhất đại học cho đến lúc có sự nghiệp. Ngày mới lập nghiệp, chẳng có gì trong tay, bữa cơm chỉ có lạc rang và rau muống luộc, ngày nào có đi chơi hai đứa cũng chỉ dám gọi 1 bát phở rồi chia đôi, nhưng thuở đấy hạnh phúc lắm.

Nhớ ngày tôi nhận được tin anh bị tan nạn ở công trình, tôi ngỡ tim mình ngừng đập, 3 tháng anh hôn mê là những ngày tôi như phát điên, đêm ngày túc trực ở bệnh viện. 9h sáng ngày 12/8/2013 anh tỉnh lại, tôi mừng lắm, hai đứa ôm nhau khóc nguyên ngày. Sau việc đấy chúng tôi càng yêu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau nhiều hơn. Tôi đã bên anh 7 năm của tuổi trẻ, 7 năm không phải là quá dài nhưng cũng không quá ngắn so với thanh xuân của một cô gái, thể mà lại không thể bên cạnh nhau đến mốc son cuộc đời.

Một năm trước bỗng dưng anh ấy nói lời chia tay. Tôi thật sự rất bất ngờ. Giờ nghĩ lại thì thấy chắc có lẽ do mình vô tâm. Mọi người xung quanh mình đều nhận ra anh ấy thay đổi. Anh ấy không tới đón tôi đi chơi mỗi tuần một lần, không còn ôm tôi mỗi khi gặp mặt, không còn an ủi, dẫn đi ăn khi tôi buồn và khi đi cùng nhau sẽ không còn nói chuyện tâm sự với nhau về cuộc sống.

Anh ấy thú nhận với tôi đã yêu với một cô bạn đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ở cô ấy anh tìm thấy sự hồn nhiên, trong trẻo; ở bên cô ấy anh thấy mình thoải mái, được thể hiện sự mạnh mẽ của một người đàn ông.

Chắc anh đã quên, ngày mới yêu anh tôi cũng hồn nhiên, cũng trong sáng, cũng ngập tràn ngây ngô của một thiếu nữ mới lớn.

Có lẽ, càng yêu lâu, càng khiến con người ta mệt mỏi, càng khiến con người ta thấy sợ,… sợ rằng người mình yêu thương sẽ chẳng thể làm mình hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại.

Tôi chọn cách ra đi, không phải vì tôi hết yêu mà trái lại tôi còn quá yêu anh. Vì yêu nên tôi không đủ mạnh mẽ để níu kéo, vì yêu nên tôi không muốn anh khó xử, vì yêu nên tôi muốn anh hạnh phúc.

Hôm nay nhận được thiệp cưới của anh, tôi đã khóc, khóc cho thanh xuân 7 năm của mình, khóc cho những hoài niệm tuổi trẻ, khóc cho lần cuối tôi nghĩ về anh, người con trai mà tôi yêu đến tận sâu trong trái tim.

Vậy nên, giờ tôi chẳng thích cái việc yêu lâu. Có lẽ cũng bởi vì tôi cũng đã trải qua một cuộc tình như vậy. Tất nhiên, đó là quan điểm cá nhân, có thể nó không đúng với bạn.

Tags:
X